Qua vài ngày, Lâm Uyển Yến mang lễ vật hớn hở đến Mạnh gia.
Trong phòng Manh Doãn Đường, mọi người ngồi thành vòng tròn, nghe Lâm Uyển Yến kể chuyện bát quái về cô mụ Lữ gia.
“Hôm đó lúc ta quay về nội đường, Lữ thị vừa nhìn thấy ta cầm cây trâm trong tay thì phát điên lên. Bà ta khăng khăng rằng chuyện xảy ra ngày hôm đó là do ta và ngươi sắp đặt, còn mắng ta hẹp hòi ác ý. Tuy là sự thật nhưng sao ta thừa nhận chứ? Vì vậy ta khóc, không nói câu nào chỉ khóc thôi, bà ta thấy vậy càng tức giận, nói ta giả bộ uỷ khuất. Mọi người cũng muốn dàn xếp ổn thoả nên cố gắng khuyên can bà ta, khuyên ta. Ta tất nhiên nghe lời, nhưng bà ta nhất định không nghe, huyên náo ầm ĩ cả lên, truyền đến tận chính đường.
“Lúc này nhị thúc mẫu của Lữ tam lang đột nhiên nhảy ra, chỉ vào mặt Lữ thị mắng to, nói bà ta sau khi hoà ly, quay về nhà thì luôn tác oai tác quái. Lúc này ta mới biết, hai tẩu tử kia cũng chịu thua thiệt không ít lần dưới tay bà ta. Sau đó không ai cố gắng khuyên can nữa, vì hai tẩu tử cũng bắt đầu khóc. Bà ta vẫn còn mặt dày rêu rao, đòi công đạo với bà mẫu ta. Bà mẫu ta ước chừng cũng đã nhịn đến cực hạn, liền nói với bà ta một câu: ‘Kiếp trước chắc ta không tử tế, vốn dĩ gả đến Lữ gia mọi chuyện như ý, nhưng lại đụng phải một cô tử khuấy tung đảo lộn mọi thứ như ngươi’. Ha ha ha, các ngươi không thấy, mặt Lữ thị xanh lè tại chỗ, ha ha ha, ta suýt nữa thì bật cười”
Mạnh Doãn Đường thấy nàng cười ngả cười nghiêng thì cũng vui theo.
“Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?” Hoà Thiện sốt ruột.
“Bà ta mất mặt trước bao nhiêu người như thế, tất nhiên là không chịu thua thiệt, sau khi tan tiệc liền đi tìm cha chồng ta khóc lóc kể lể. Nhưng trời ạ, Lữ gia làm gì có ai không chán ghét bà ta? Vì mọi chuyện xảy ra ở nội đường trước nên cha chồng ta cũng quở mắng bà ta một trận. Nhưng hôm đó Đồng Nương mang theo tức giận bỏ đi, cha chồng ta cũng ý thức được, đối với Lữ gia mà nói, Lữ thị chính là một mầm hoạ, không thể để trong nhà được. Cho nên cuối cùng Lữ tam lang lén nói cho ta biết, công bà mẫu đã chuẩn bị chi tiền để tránh tai hoạ, mua cho bà ta một căn nhà ở thành nam, để ba mẹ con bà ta dọn ra ngoài ở. Dù sao chuyện huyên náo hôm đó mọi bằng hữu đều đã biết Lữ thị là người thế nào, cha chồng ta nếu vì tình huynh muội mà giữ lại, kiểu gì cũng có điều ong tiếng ve”, Lâm Uyển Yến sung sướng nói: “Aiz, cuối cùng ta cũng thoát được cái đám người phiền phức đó rồi!”
Mọi người nghe xong ai cũng hả lòng hả dạ.
Mạnh Dĩ Vi cuối cùng không nhịn được tò mò, hỏi: “Thường thì tỷ muội hoà ly quay về nhà huynh đệ thì chỉ về một mình thôi chứ? Sao cô mẫu Lữ gia lại mang theo cả con gái về? Chẳng lẽ nhà chồng trước của bà ta không cần cả con cái?”
Lâm Uyển Yến giải thích: “Là như vầy, lúc hoà ly, đúng là bà ta về nhà mẹ một mình, sau đó chồng cũ của bà ta tái giá, thê tử mới cưới đó sinh được con trai rồi chồng cũ của bà ta chết. Không bị công bà quản thúc, đời nào bà mẹ kế kia chịu nuôi con cái của vợ trước, nên ngược đãi đủ kiểu. Nhi tử Lữ thị cũng chẳng phải người tử tế gì, thấy mẹ kế như vậy liền ăn trộm tiền rồi cùng em gái tới nhờ cậy mẹ ruột, cứ như thế một nhà ba người sống dựa vào Lữ gia. Nhi tử bà ta cũng đến tuổi cưới gả, cha chồng ta nói chuyện mua nhà, chắc chắc bà ta sẽ đồng ý”
Mạnh Doãn Đường nói: “Dọn ra ngoài chỉ là bước đầu tiên, sau này ba người nhà bọn họ sống không tốt, kiểu gì cũng chạy về Lữ gia xin tiền”
Lâm Uyển Yến thở dài nói: “Là thân thích thì còn có cách nào khác được chứ? Nhưng dù sao với ta mà nói, họ dọn ra ngoài là ta vui, có đến xin tiền cũng chẳng liên quan đến ta”
Nghe nàng nói vậy, Mạnh Doãn Đường vô thức nhớ tới nhà đại bá bị tịch biên tài sản, nếu không phải nàng có Hạ Lệ làm chỗ dựa, giờ phút này sợ là còn bị phiền toái hơn cả Lữ gia.
Sao ngày trôi qua lại chậm như vậy? Nàng cảm giác như cả nửa năm rồi chưa gặp Hạ Lệ, thực tế hắn mới đi chưa được 1 tháng.
Mọi người tán gẫu một lúc, Mạnh Doãn Đường cảm thấy chán ngán chuyện thêu thùa, nói với Lâm Uyển Yến: “Ngày mai chúng ta đi thăm Khương tỷ tỷ đi”
Lâm Uyển Yến vui vẻ đồng ý: “Được”
“Nhưng mà khoan đã, hôm nay ngươi vừa tới thăm ta, mai lại đi thăm Khương tỷ tỷ, bà mẫu ngươi không mắng ngươi cả ngày chạy bên ngoài à?” Mạnh Doãn Đường lo lắng hỏi.
Lâm Uyển Yến cười nói: “Không sao, ta nói tới giúp ngươi thêu giá y, bà mẫu ta liền nói: ‘Nhanh đi đi’, còn sốt ruột giục ta ra khỏi cửa hơn cả ta!”
Mọi người nghe vậy đều cười.
Sáng hôm sau, cửa phường vừa mở, Lâm Uyển Yến lại đến Mạnh gia, cùng Mạnh Doãn Đường đi Sùng nhân phường thăm Khương Ngọc Sơ.
Hai người ở ngoài cổng Vương gia chờ thông báo, đột nhiên thấy chồng của Khương tỷ tỷ là Vương nhị lang nổi giận đùng đùng đi ra từ cửa chính, đến chuồng ngựa dắt ngựa ra ngoài.
Lâm Uyển Yến lo lắng nói: “Nhìn Vương nhị lang sắc mặt tái mét, chẳng lẽ vừa gây chuyện với Khương tỷ tỷ? Chúng ta đến bây giờ có thích hợp không?”
Mạnh Doãn Đường suy nghĩ một chút, nói: “Sắc mặt hắn khó coi chưa chắc đã là vì gây gổ với Khương tỷ tỷ. Khương tỷ tỷ tính tình ôn nhu, có bao giờ cãi nhau với ai? Nói không chừng hắn bị cha dạy dỗ đó”
Lâm Uyển Yến nói: “Nhưng mà, cha hắn, Vương thị lang, không có ở trong nhà”
Mạnh Doãn Đường: “…”
Lúc này nha hoàn bên người Khương Ngọc Sơ từ cửa chính đi ra, mời hai người vào trong viện của Khương Ngọc Sơ nói chuyện.
Mạnh Doãn Đường cùng Lâm Uyển Yến đi theo nha hoàn vào trong phòng, thấy Khương Ngọc Sơ uể oải ngồi nhìn qua cửa sổ, gương mặt gầy nhom, hốc mắt ửng đỏ, trông như vừa mới khóc.
Nha hoàn thông báo một tiếng, nàng mới lấy lại tinh thần, vội vàng cười mời Mạnh Doãn Đường và Lâm Uyển Yến ngồi.
“Khương tỷ tỷ, người…” Mạnh Doãn Đường thấy trạng thái nàng không tốt, muốn hỏi nhưng không biết phải hỏi thế nào cho phải.
Khương Ngọc Sơ xuất thân gia giáo, tâm tư tự nhiên tế nhị, đưa tay sờ lên má mình nói: “Ta không sao, chỉ là không giống lần mang thai trước, ngửi thấy mùi dầu tanh là muốn ói, vừa mới ói một lần nên mới để mọi người chờ ngoài cửa hơi lâu, thực xin lỗi”
Hai người dĩ nhiên không coi là chuyện gì lớn, Lâm Uyển Yến nói: “Phản ứng nặng như vậy có khi là thai bé trai, nhị tẩu nhà chồng ta cũng có thai, nhưng không có phản ứng gì, ăn uống bình thường, bà mẫu ta liền nói trong bụng nàng có thể là con gái, bởi vì chỉ có con gái mới đau lòng mẹ, không làm cho mẹ bị mệt mỏi”
Khương Ngọc Sơ miễn cưỡng cười một tiếng: “Cũng mong là thế, nếu là con trai, sau này đỡ phải khổ nữa”
Mạnh Doãn Đường gật đầu không ngừng.
Khương Ngọc Sơ nhìn thấy buồn cười nói: “Ngươi còn chưa thành thân, gật đầu cái gì?”
Mạnh Doãn Đường nói: “Ta dù chưa thành thân, nhưng ta cũng đồng ý việc sinh một đứa nhỏ để thừa kế gia sản là đủ, sinh quá nhiều, nhỡ chẳng may… thì cả chồng, cả gia sản, cả con cái đều để cho người khác hưởng”
Khương Ngọc Sơ hết sức vui mừng, hỏi nàng: “Hạ Lục lang đồng ý cho ngươi chỉ sinh 1 đứa sao?”
Mạnh Doãn Đường hai gò má đỏ ứng, thẹn thùng nói: “Đối với chuyện con cái hắn rất cởi mở, nói ta muốn sinh thì sinh, không muốn sinh thì thôi, hắn không sao cả. Hắn nói đời người chỉ sống một lần, bản thân mình phải sung sướng trước đã”
Lâm Uyển Yến nghe vậy thán phục: “Oa, Hạ Lục lang quá là tốt đi! Lữ tam lang nói bất kể trai hay gái, sinh 1 đứa là đủ, ta đã cảm thấy xúc động đến trời, thấy hắn thật tốt, nhưng so với Hạ Lục lang thì vẫn không bằng. Hạ Lục lang nhà ngươi nhiều sản nghiệp như vậy, còn tước vị quốc công nữa, mà nói chuyện sinh con do Đồng Nương làm chủ, mới thấy hắn thật sự yêu Đồng Nương nha”
Khương Ngọc Sơ lãnh đạm nói: “Lời của nam nhân, nghe qua vậy đi, đừng tưởng là thật. Cặp phu thê nào mới ở cùng nhau chẳng thề non hẹn biển tình nồng mật ý?”
Lâm Uyển Yến: “…”
Mạnh Doãn Đường nhìn Khương Ngọc Sơ.
Khương Ngọc Sơ phát hiện mình có chút thất thố, vội vàng nói với Mạnh Doãn Đường: “Nhưng Hạ Lục lang nói rất đúng, ngươi chỉ sống một lần, nếu có điều kiện để cho mình sung sướng thì phải cố làm cho mình sung sướng trước. Hai người các ngươi nghe ta, nếu lợi ích của mình mâu thuẫn với lợi ích của nam nhân, phải lo cho mình trước. Bởi vì thứ thuộc về mình thì mãi mãi là của mình, nhưng thứ thuộc về nam nhân thì chưa chắc đã là của mình."
……
Hai người Mạnh Doãn Đường ngồi trong phòng Khương Ngọc Sơ ước chừng nửa giờ rồi đi ra.
“Đồng Nương, ngươi có phát hiện ra không, hình như Khương tỷ tỷ thay đổi rồi”, Lâm Uyển Yến kéo tay Mạnh Doãn Đường khẽ nói.
“Dĩ nhiên. Ngươi vừa mới thành thân, ta thì chưa gả, nếu như trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không nói chuyện như vậy với chúng ta. Dù có khuyên thật lòng cũng sẽ dùng lời lẽ uyển chuyển, dừng đúng chỗ”, Mạnh Doãn Đường thở dài nói: “Xem ra vừa rồi đúng là nàng và Vương nhị lang gây gổ”
Lâm Uyển Yến gật đầu, bực tức nói: “Ta còn tưởng gia phong Vương gia thật tốt, nhưng ngươi nhìn Vương nhị lang kia, biết rõ thê tử đang mang thai, còn phản ứng nặng như thế, vậy mà vẫn còn gây gổ với nàng? Mắt Khương tỷ tỷ hồng hồng, chắc chắn là bị hắn làm cho tức phát khóc, khổ thân nàng vẫn cố giải thích lý do cho chúng ta nữa”
Mạnh Doãn Đường nghe đến chỗ này, trong lòng khẽ động một cái, nhớ lại chuyện mẹ đã kể lúc mới mang thai đầu tiên, cha đã làm gì.
Trong lòng ôm nghi vấn này, sau khi chia tay Lâm Uyển Yến, Mạnh Doãn Đường về nhà, để Hoà Thiện đi lấy 5 quan tiền, tới tiền viện gặp Lộc Văn Sanh, nói: “Lộc lang quân, ta muốn nhờ ngươi một chuyện”
Lộc Văn Sanh xoa tay nói: “Mạnh tiểu nương tử xin cứ phân phó”
“Mới vừa rồi chúng ta đi nhà Vương thị lang ở Sùng nhân phường, lúc chờ bên ngoài, ngươi có thấy Vương nhị lang dắt ngựa ra không?”
Lộc Văn Sanh gật đầu.
“Ta muốn nhờ ngươi phái 2 người theo dõi hắn, nhìn xem… nhìn xem bên ngoài hắn cho chơi bời gì không? Có phiền toái gì không?” Mạnh Doãn Đường đỏ mặt nói.
Lộc Văn Sanh nói: “Không phiền toái, chuyện nhỏ thôi”, nói xong ngoắc tay gọi 2 người tới, phân phó một phen.
Hai người kia tuân lệnh định đi, Mạnh Doãn Đường gọi họ lại, ra hiệu cho Hoà Thiện đưa 5 quan tiền cho bọn họ.
Hai người rất thức thời, xoa tay nói: “A Lang lúc gần đi phân phó bọn ta nghe theo Mạnh tiểu nương tử sai khiến. Mạnh tiểu nương tử không cần trả tiền”.
Mạnh Doãn Đường nói: “Nhưng theo dõi là một việc khổ cực, từ sáng đến tối, dù sao cũng phải ăn cơm, uống trà chứ? Nếu cả chuyện này cũng khiến hai người phải tự móc hầu bao của mình ra trả, thì sau này ta nào dám nhờ thêm chuyện gì nữa chứ”
Những nam tử trượng võ này không có mồm mép linh hoạt như Lộc Văn Sanh, lúc này đang nhìn Lộc Văn Sanh đầy vẻ cầu cứu.
Lộc Văn Sanh cười, lộ rõ hai hàm răng: “Mạnh tiểu nương tử đã có lòng, các ngươi cứ nhận đi”
Hai người lúc này mới cầm tiền trong tay Hoà Thiện, khuôn mặt đen thui thoáng đỏ lên, cảm ơn Mạnh Doãn Đường: “Đa tạ Mạnh tiểu nương tử”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.