Ngày thứ ba, Lộc Văn Sanh mang đến tin xác thực cho Mạnh Doãn Đường.
Vương gia nhị lang quả nhiên bên ngoài có một người bên ngoài, một ca cơ ở Tuý tiên lầu chính phường, tên là Vận Nhã, mới được 2 tháng.
Vận Nhã cô nương được Vương nhị lang bao nuôi, mỗi ngày chỉ hát cho hắn nghe.
Mạnh Doãn Đường cảm ơn Lộc Văn Sanh, quay người về phòng, lo lắng không vui.
Ngày trước cha cũng như vậy, giờ đến chồng Khương tỷ tỷ cũng thế, chẳng lẽ nam nhân có chút tiền tài không tránh được trêu hoa ghẹo nguyệt?
Nên làm gì bây giờ? Khương tỷ tỷ mang thai nhưng chồng của tỷ ấy lại bao nuôi ca cơ bên ngoài, hai người khanh khanh ta ta, khiến một người ngoài như nàng còn thấy khó chịu thay cho Khương tỷ tỷ.
Nàng suy nghĩ linh tinh nửa ngày, càng nghĩ càng tức mà không tìm được cách nào, liền đi tìm mẹ.
Vết thương ở hông Chu thị đã tốt hơn rất nhiều, đang ngồi kiểm tra sổ sách.
Mạnh Doãn Đường lẳng lặng ngồi bên cạnh bà một lúc, hỏi nhỏ: “Mẹ, mẹ nói xem, giống như hồi mẹ cho cha nạp thiếp, người khác có thể làm như vậy không?”
Chu thị dừng tính toán, quay lại nhìn: “Sao con lại hỏi vậy?”
“Không sao, chỉ là… chỉ là tuỳ tiện hỏi một chút”, Mạnh Doãn Đường cúi đầu.
“Con mất lòng tin vào Hạ Lục rồi à?” Chu thị truy hỏi.
“Không phải”, Mạnh Doãn Đường vội nói.
Chu thị quan sát nàng chốc lát, không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa tay ôm nàng nói: “Năm đó sở dĩ mẹ lựa chọn làm như vậy, là vì sau nửa năm sống chung cuộc sống phu thê, mẹ biết cha con tuy phong lưu nhưng cũng có những giới hạn của mình. Hắn có lẽ sẽ ham mê nữ sắc, có thể cùng nữ nhân tình nồng mật ý, nhưng trong xương tuỷ là một nam nhân truyền thống, không bao giờ để cho chuyện một thiếp thất huyên náo làm ly tán thê tử. Nếu nói nhà chúng ta là một thân cây, thì thiếp thất kia đối với hắn mà nói chỉ là một bông hoa trên cái cây đó thôi. Cây xanh lá tốt, còn có thêm đoá hoa thì dĩ nhiên hắn vô cùng vui mừng, nhưng nếu bảo hắn giữ bông hoa lại, chém đổ cây, chuyện này hắn sẽ không làm.
“Cho nên con hiểu chưa? Mẹ làm như vậy chỉ vì cha con vẫn là người hữu dụng. Với loại nam nhân tham sắc bôi bẩn nhân phẩm thì không dùng biện pháp này được. Trên đời này không phải biện pháp nào cũng hữu dụng như nhau, bởi với mỗi người sẽ có những phương pháp khác nhau”
Mạnh Doãn Đường “vâng” một tiếng, nói: “Con biết”
Nhưng Vương nhị lang kia là dạng người gì, nàng không biết, cũng không thể đi nói với Khương tỷ tỷ. Khương tỷ tỷ da mặt mỏng, không nói với nàng và Lâm Uyển Yến chuyện này chắc cũng vì thể diện. Nàng tự tiện tìm hiểu rồi đến nói với Khương tỷ tỷ thì xem ra không ổn.
Nên làm gì bây giờ?
Chạng vạng tối, Mạnh Doãn Đường đứng trong ánh nắng chiều, dạy con anh vũ mới mua tập nói, một cơn gió mang hương hoa trong vườn phảng phất bay tới, khiến cho tâm thần sảng khoái.
Trong lòng nàng chợt sáng tỏ, quản nhiều như vậy làm gì, nàng mua luôn nữ nhân kia không được sao?
Chỉ cần nữ nhân kia thành người của nàng, tự nhiên sẽ không thể tiếp tục lui tới với Vương nhị lang.
Mạnh Doãn Đường càng nghĩ càng cảm thấy có thể làm được, không nhịn được mà phấn khích, nhưng sau khi đi lại trong phòng một hồi, nàng tỉnh táo lại, cân nhắc đến vấn đề: Mua rồi thì an bài nàng ta ở đâu?
Để nàng ta trong nhà? Không được, nhà nàng quá nhỏ, quá lộ liễu, nhỡ ngày nào đó cha phát hiện ra… chẳng lẽ nàng vì cứu bạn mà gài bẫy cho mẹ sao?
Đúng rồi, có thể an bài nàng ta ở phủ Vệ Quốc công, dù sao phủ Vệ Quốc công lớn như vậy, thêm một người chắc cũng không sao? Hơn nữa phủ Vệ Quốc công vốn không phải đang nuôi ca cơ nhạc kỹ sao.
Nếu đã thế thì để Lộc Văn Sanh ra mặt đi mua, ít ra nhìn bề ngoài thì nàng không có liên quan, Vương nhị lang kia không thể nghi ngờ là Khương tỷ tỷ nói nàng mua nữ nhân kia.
Mạnh Doãn Đường cảm thấy mình suy nghĩ chuyện này càng ngày càng chu toàn, vui vẻ nhào lên giường lăn qua lộn lại.
Lăn lộn một hồi, nàng thu lại nụ cười, đôi mắt đượm buồn.
Nàng lại nhớ tới Hạ Lệ.
Không biết bây giờ hắn đến đâu rồi, đã làm được gì chưa?
….
Ở dịch trạm quận Phàm Dương bên ngoài U Châu, Hồ thập nhất nằm trong phòng chứa củi, ngậm cọng rơm trong miệng, chân bắt chéo, ngón chân đung đưa.
Bàng thất lang đang gặm bộ xương gà.
Chỉ có Mạnh Sở Nhuận mặt đầy nóng nảy đi tới đi lui trong phòng.
“Ta nói Mạnh thập tứ, ngươi đừng đi tới đi lui nữa, chóng hết cả mặt, ngươi không thể ngồi xuống được à?” Bàng thất lang miệng bóng loáng tức tối nói.
Mạnh Sở Nhuận quay đầu thấy hắn như vậy, giận không có chỗ ph.át ti.ết, nói: “Ăn, chỉ biết ăn thôi, ngủ ở phòng chứa củi cũng thấy thong dong, ta nói hai ngươi không có chút tiền đồ nào à?”
“Nếu không thì làm thế nào? Dịch trạm không phải chỗ tuỳ tiện ai cũng có thể vào. Nếu không phải Hạ đại tướng quân nói ba chúng ta la tạp dịch thì ngay cả phòng chứa củi cũng không có, đến lúc đó thì ngủ đâu? Quán trọ? Dinh thự? Ngươi dám ở không?” Bàng thất lang hỏi.
Mạnh Sở Nhuận nhớ tới ba người bọn họ ở hắc điếm bị đánh thuốc mê, mất sạch hết tiền, tìm chưởng quầy nói lý lẽ còn bị hắn gọi bộ khoái đến nhốt vào nha huyện.
Nếu không có Hạ Lệ tìm tới, ba người bọn họ không biết còn bị nhốt tới khi nào.
Nhớ tới những chuyện chẳng vui vẻ gì này, mặt hắn không còn ánh sáng, buồn bực ngồi xuống.
Hồ thập nhất nói: “Đừng ngại, chẳng phải Hạ đại tướng quân đã nói rồi sao? Đợi hắn xong xuôi công việc, chỉ cần chúng ta qua được khảo nghiệm, kiên định quyết tâm đi đầu quân, hắn có thể viết thư đề cử cho chúng ta, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức!”
“Ngươi tin hắn? Hắn là tên tiểu nhân không từ thủ đoạn xấu xa nào!” Mạnh Sở Nhuận phẫn nộ nói.
Hồ thập nhất chống tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm Mạnh Sở Nhuận nói: “Ta thấy hắn rất chiếu cố ngươi, hơn nữa a tỷ ngươi không phải kết nghĩa với a tỷ hắn sao, vì sao ngươi lại chán ghét hắn như vậy?”
Mạnh Sở Nhuận làm sao có thể nói nguyên nhân chuyện này cho hắn biết, đành ậm ừ nói: “Dù sao hắn cũng không phải người tốt”
Cửa chợt bị đẩy ra, Hạ Lệ đứng bên ngoài phòng chứa củi, mặc bộ áo giáp đen, cả người đầy sát khí, quét mắt nhìn ba tiểu lang quân trong phòng, trầm giọng nói: “Tối nay bất kể nghe được động tĩnh gì cũng không được ra ngoài, ngày mai cũng vậy, chờ ta phái người đến đón các ngươi”
“Phát sinh chuyện gì?” Mạnh Sở Nhuận hỏi.
Hồ thập nhất đáp nhanh: “Được!”
Hạ Lệ không thèm để ý đến câu hỏi của Mạnh Sở Nhuận, đóng cửa phòng lại, tiếng bước chân đi xa, ngay sau đó trong sân dịch trạm vang lên tiếng ngựa hí và vó ngựa.
Bàng thất lang ném bộ xương gà trong tay, chạy đến cố gắng nhìn qua khe cửa, vừa nhìn vừa nói: “Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đi hết rồi không còn một ai. Còn nửa đêm nữa, họ đi đâu?”
Mạnh Sở Nhuận nghe vậy thì vội vàng đẩy hắn ra, khẽ hé cửa phòng chứa củi nhìn ra ngoài, thấy Hạ Lệ dẫn theo mấy chục người giục ngựa đi ra khỏi dịch trạm trong đêm.
Hắn khép cửa, quay người gọi Hồ thập nhất cùng Bàng thất: “Nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng đi”
Hồ thập nhất không vui: “Tối lửa tắt đèn rồi còn đi đâu? Cửa thành cũng có mở đâu? Định lén lút cả đêm à?”
“Lén lút cả đêm còn hơn nhận lòng tốt của hắn. Các ngươi có đi hay không? Các ngươi không đi, ta đi”, Mạnh Sở Nhuận khoác bọc quần áo, cầm đao xoay người rời đi.
“Này này, ngươi đi rồi chúng ta làm sao? Chờ chờ ta!” Hồ thập nhất và Bàng thất đều hiểu, Hạ Lệ hoàn toàn vì Mạnh Sở Nhuận nên mới để ý đến 2 bọn họ, Mạnh Sở Nhuận mà đi, bọn họ không thể ở lại.
Ba người mang hành lý ra chuồng ngựa trong dịch trạm dắt ngựa của mình ra, lúc ra cửa, ngoài chốt chỉ kiểm tra ngựa một chút chứ không ngăn cản.
Ra ngoài, Hồ thập nhất hỏi: “Đi đâu đây?”
Mạnh Sở Nhuận nói: “Đi Phạm Dương đi, tìm một chỗ ẩn nấp, chờ trời sáng vào thành rồi đi tiếp lên phía bắc”
Hồ thập nhất cùng Bàng thất phải đi cùng hắn về phía thành Phạm Dương.
Ba người giục ngựa đến gần thành, phát hiện cổng thành mở toang, một tên lính gác cổng cũng không có.
“Chuyện gì đây?” ba tiểu tử chưa ráo máu đầu lần đầu tiên rời nhà, thấy cảnh tượng không bình thường nhưng không nghĩ ra được chuyện gì, đứng bên ngoài thành dáo dác ngó nghiêng, không dám tự tiện đi vào.
Gió đêm mang đến một mùi tanh nồng đậm.
Mạnh Sở Nhuận xoa xoa mũi, nói: “Mùi gì thế?”
Bàng thất: “Khó ngửi quá, mắc ói”
Hồ thập nhất sắc mặt trầm xuống: “Đây là mùi máu. Chỗ cổng thành hình như có người nằm”
Ba người ý thức có thể có chuyện trọng đại đã xảy ra.
“Làm thế nào bây giờ?” Hồ thập nhất nghiêng đầu nhìn hai người.
“Ta không biết”, Bàng thất có vẻ hơi mất hồn vía.
Mạnh Sở Nhuận nuốt nước miếng nói: “Chẳng phải chúng ta muốn đi đầu quân sao? Sớm muộn gì cũng phải ra chiến trường, trước mặt có thể chính là chiến trường đó, nếu không, chúng ta đi xem thử một chút?”
“Đi thật à?” Hồ thập nhất cũng nuốt nước miếng.
“Ngươi sợ sao?” Để chứng minh là mình không sợ, Mạnh Sở Nhuận giục ngựa đi trước.
“Hừ, ngươi không sợ thì sao ta phải sợ?” Hồ thập nhất ưỡn ngực ngẩng đầu giục ngựa đi theo.
Bàng thất run rẩy đi theo sau hai người.
Càng đến gần cổng thành, mùi máu tanh càng nồng nặc.
Ngổn ngang trên mặt đất là đầy thi thể của binh lính, ngay phía ngoài cổng thành cũng phải có đến 2 3 chục cỗ thi thể.
Mạnh Sở Nhuận lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, ngồi cứng đờ trên yên, không dám xuống ngựa, chỉ cố gắng điều khiển ngựa né tránh những thi thể.
“Hay chúng ta quay về dịch trạm đi, ta hình như ăn phải đồ xấu, thấy đau bụng”, giọng Bàng thất run rẩy có chút nức nở.
Hồ thập nhất cứng cỏi: “Đều là người chết, sợ cái gì? Coi như rèn luyện tính can đảm”
Cổng thành to lớn giống như cái miệng của con quái vật khổng lồ, đem ba người nhỏ bé nuốt vào.
Trước cổng thành đầy thi thể, trên đường phố cũng là thi thể, xa xa nhìn có thể thấy ánh lửa, còn có tiếng binh khí, nhưng không thấy người sống.
Hồ thập nhất nhìn những con hẻm tối tăm hai bên đường cùng bóng nhà mờ ảo dưới ánh trăng, tim đập liên hồi, nói: “Hay chúng ta xuống ngựa đi? Ngồi trên ngựa như vậy quá lộ liễu, chẳng may ở đâu bắ.n ra mũi tên ngầm, chẳng phải chết vô ích sao?”
Bàng thất nhìn xuống đường gần như muốn khóc: “Nhiều xác chết quá”
“Xác chết sẽ không giết ngươi, người sống mới có thể. Xuống!” Hồ thập nhất xuống ngựa, giục Bàng thất.
Bàng thất khó khăn xuống ngựa, ngã phịch xuống đất.
Hồ thập nhất bất đắc dĩ liếc mắt, đi qua kéo hắn dậy.
Mạnh Sở Nhuận cũng xuống ngựa, thở hổn hển dắt ngựa từ từ đi về phía trước, trong lòng không ngừng tự động viên mình: “Ngươi làm được, người khác có thể làm thì ngươi cũng có thể làm được. Đừng sợ, đều là người chết, thi thể mà thôi!”
Ba người cứ như vậy kinh hồn táng đởm đi về phía trước, không bao xa, khoé mắt nhìn thấy phía đầu hẻm bên phải có bóng người.
Mạnh Sở Nhuận đứng lại nhìn, đó là một tên lính, tay phải cầm đao, tay trái che vai, trông như là đang bị thương.
Mạnh Sở Nhuận vừa định mở miệng thì tên lính kia gào lên một tiếng, giơ đao hướng hắn xông tới!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.