“Hiện tại bác sĩ Trương không có ở đây. Xin hỏi cô tìm bác sĩ Trương có chuyện gì không?” Một hộ lí tóc ngắn trong hai người nhìn tôi hỏi.
“Tôi không có chuyên gì cả, nếu anh ấy không có ở đây tôi ngồi ở bên ngoài đợi một chút cũng được.” Không ngờ lại không có ở đây, chẳng lẽ trời muốn diệt tôi?. Không thể nào? Phải chăng đây chính là cái được gọi: “ Ra quân chưa thắng trận đã chết.”
Tôi mang bộ mặt sa sầm rời khỏi phòng, gửi tin nhắn cho Trương Húc, vẫn không thấy tin nhắn trả lời. Sau đó ở hành lang gặp một người phụ nữ có thai liền cùng cô ấy đi đến khoa phụ sản. Tôi cùng với người phụ nữ vô tình gặp được kia tìm thấy khoa phụ sản sau đó lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn trả lời của Trương Húc: “Ở văn phòng chờ tôi, tôi sẽ đến rất nhanh.” Tôi mỉm cười nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình, đi đến phòng làm việc, nhìn cửa phòng làm việc khép hờ đang muốn đẩy cửa đi vào thì nghe thấy một đoạn nói chuyện của hai hộ lí trẻ tuổi hồi nãy.
“ Người đàn bà hồi nãy đó, mình đã nhìn thấy nhiều lần ở trong bệnh viện, thường xuyên đến tìm bác sĩ Trương, nghỉ một thời gian tưởng hết rồi ai ngờ hôm nay lại tới nữa.”
“Mình thấy có người đang ghen tị chứ gì? Chỉ cho phép mình yêu mến bác sĩ Trương, mỗi ngày làm điểm tâm cho anh ta mệt muốn sống đi chết lại, lại không cho người khác coi trọng bác sĩ Trương năng lực phi phàm, tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381413/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.