Ở sau lưng, hai nữ hộ lí nhiều chuyện ngượng ngùng rời khỏi văn phòng, tôi bồn chồn nhìn Trương Húc, nói một câu “Mình ở bên ngoài chờ cậu” rồi cũng theo ra ngoài.
Ngồi trên băng ghế dài ở hành lanh bệnh viện, trong đầu tôi không ngừng hồi tưởng lại những lời Trương Húc nói lúc nãy. Lời vừa rồi anh nói, là nghiêm túc hay là gặp phải tình huống này vì ngại thân phận bạn học cũ cho nên muốn giúp tôi giải vây hay là không hi vọng người khác khinh bỉ tôi?
Phụ nữ hám tiền……………………..
Lời nói của nữ hộ lí tóc ngắn vừa rồi còn lãng vãng bên tai làm tôi cảm thấy cực kỳ buồn bực lại không thể nào phát tiết.
Hạ Cận , tại sao mi lại thất bại như vậy!
Trương Húc mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài, đã thay áo blouse trắng ở trên người thành áo khoác dài màu nâu nhạt, làm cho cả người cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái.
“Gần bệnh viện mới mở một nhà hàng không tệ lắm, chúng ta đi thử đi.” Trương Húc mỉm cười nhìn tôi, cả người bình tĩnh giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Ừ.” Tôi gật đầu, toàn bộ đầu mình lui vào trong khăn quàng cổ, lúc này nhìn tôi giống như một con đà điểu, tự cuộn chính mình vào bên trong, khoanh vùng phạm vi hoạt động.
Trương Húc đi ở phía trước, tôi theo sau nhìn bóng lưng anh. Bóng lưng yên tĩnh được phủ lên một tầng ánh chiều tà, cả người thấp thoáng trong nắng chiều nhìn có vẻ rực rỡ.
Tôi từng mê muội say đắm người đàn ông này mười năm, từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381416/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.