Đã hơn nữa đêm, hơn nữa vừa rồi lúc hỏi câu kia tôi lại không cẩn thận nâng cao âm điệu, âm nói ra gần như là rống, một chữ cũng không giữ lại, trong bóng đêm yên tĩnh có vẻ cực kì đột ngột.
Tôi nên cảm thấy may mắn vì nơi này là một tầng một hộ nên không cần quá lo lắng về vấn đề chung đụng nhà cửa sao? Tức thì có cảm giác trên đầu có một đàn quạ đen bay qua…………………
Tôi…tôi…….tôi……………..mẹ nó. Lão nương vậy mà! Thật sự! Nói những lời này ra miệng.
Khí tiết ở đâu? Thẹn thùng ở đâu?
Tôi nhìn miệng Lục Bách Nghiêu giống như cái trứng gà tròn trịa, há miệng nửa ngày mà không có nói chuyện, ánh mắt ngây ngốc nhìn tôi, nhìn tới mức lông tơ trên cánh tay đều dựng đứng lên.
Sau một lát, Lục Bách Nghiêu mới phản ứng kịp, khép cái miệng lại nhưng trên mặt lại mơ hồ run rẩy, ánh mắt dường như né tránh nhìn tôi, làm sao còn thấy được thời điểm anh ta nói liên thanh như bắn súng máy: “Tôi………………… Thời gian trước tôi vừa kiểm tra thị lực, là 5.0”
Chỉ một câu đơn giản lại bị anh ta nói ngắc ngứ, tại sao lại giống người cà lăm đến vậy?
Đợi chút, anh ta vừa mới nói gì?
Thị lực 5.0, thằng nhãi này thế nhưng không ngờ lại chửi xiên chửi xỏ tôi. Đúng, ánh mắt anh ta không có bị mù làm sao lại có thể coi trọng tôi được? Tôi chính là một tên ngu ngốc mà.
“Lục Bách Nghiêu, tôi với anh không đội trời chung.” Tôi trừng mắt liếc Lục Bách Nghiêu một cái sau đó liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381476/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.