Editor: coki (Mèo)
Tôi ở trên người Lục Bách Nghiêu liều mạng vặn vẹo phản kháng muốn thoát khỏi trói buộc của anh ta, vì chân phải không có sức lực gì nên liền nâng chân trái sống chết đá anh ta.
Tình hình dưới mắt lập tức biến thành một bên anh ta ở trên dùng ưu thế đè nặng tôi, một bên cùng tôi phản kháng các loại đấu tranh. Lúc hai người đang đấu đến say sưa thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra.
Tôi nhìn thấy một bóng người đi vào trong phòng, trên tay xách theo túi đồ trong nháy mắt rơi xuống.
“A_________”
Người thét chói tai không phải là tôi, cũng không phải là Lục Bách Nghiêu mà là…………………………..mẹ anh ta.
“Ngươi…………………………các người……………..”Phu nhân căn bản tức giận đến mức một chữ cũng không nói ra được, ngón trỏ lúc này chỉ vào tôi và Lục Bách Nghiêu đang ở trên giường, trợn mắt há mồm.
Thời gian giống như yên lặng trong phút chốc, ngay cả không khí trong phòng cũng trở nên ngưng trệ, động tác này duy trì khoảng gần 5 phút, cuối cùng phu nhân cũng xách theo túi xách tức giận rời đi.
Thừa dịp Lục Bách Nghiêu đang bị vây trong trạng thái mơ hồ thì tôi giãy ra, liều mạng đưa tay đập thật mạnh vào ót của anh ta: “Không phải anh nói đây là căn cứ bí mật của anh sao? Không phải anh nói mẹ anh không biết nơi này sao hả?”
Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ, nam trên nữ dưới, sắc mặt ửng hồng, giường chiếu hỗn độn…………….
Tuy rằng cái sắc mặt đỏ bừng này chủ yếu là do Lục Bách Nghiêu uống rượu mà có nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381478/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.