Tuy rằng khi nói câu cuối cùng kia giọng của Lục Bách Nghiêu rất nhẹ nhưng anh ta không hề cố kỵ ở bên đường nói với tôi những lời này thì tôi liền cảm thấy gương mặt mình nóng rực xưa nay chưa từng có.
Cái này, cho dù tôi không phải là vật hy sinh nhưng ở trước mặt mẹ anh ta tôi vẫn hoàn toàn nằm ngoài danh sách.
Tại sao tôi lại có cảm giác…………….”Trời muốn diệt tôi” (không, trời tác thành cho con thôi.)
Trong đầu tôi giống như chỉ gai loạn thành một đoàn, giằng co nửa ngày, mới lầm bầm nói ra một câu đầy đủ: “Dù sao tôi cũng muốn về nhà.”
Lục Bách Nghiêu lên tiếng, đi đến một bên đỡ thân thể tôi, giọng điệu không ngả ngớn giống như vừa rồi mà dường như có thêm vài phần ôn nhu: “Lần sau muốn về nhà thì nói với tôi một tiếng, tôi đưa cô về, cần gì phải lén lút chạy trốn như vậy?”
Ai chạy trốn?
Tôi chính là quang minh chính đại ngồi xe buýt về nhà có được không?!
Còn có như thế nào có lần sau nữa??
Lần sau mà tôi còn đến nhà trọ của Lục Bách Nghiêu thì rõ ràng không phải muốn chết sao?
Lục Bách Nghiêu đỡ tôi lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa, trong nhà không có một bóng người. Lúc này hẳn là Lão Phật Gia đang cùng bạn già ở tiểu khu luyện khiêu vũ giao tế, phỏng chừng đến tối mới có thể trở về.
Lục Bách Nghiêu dìu tôi tới ghế salon ở trong phòng, thuận thế ngồi xuống bên cạnh sau đó còn không khách khí tự mình rót trà, lấy điều khiển mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381483/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.