Kinh ngạc!
Kinh ngạc khó có thể kìm chế được!
Tôi khó có thể tin nhìn người đang đứng trước mắt, rốt cuộc thật lâu sau mới hồi hồn: “Anh………………Làm sao anh lại ở chỗ này?”
Không phải nói sáng mai mới trở về sao?
Làm sao có thể hiện tại xuất hiện tại nhà tôi, hơn nữa có cả mẹ cùng bác anh nữa………..
Trương Húc nở nụ cười rất có lực sát thương, tôi ngạc nhiên dựa người vào cửa, chào hỏi một đám trưởng bối trong phòng.
Nhìn qua bộ dáng vui tươi hớn hở của một đám người trong phòng, ly trà đã uống hết một nửa, vỏ hạt dưa cũng đã gom lại được một tầng, xem ra là đã tới được một hồi lâu rồi.
“Con nhóc này, tại sao bây giờ mới trở về hả? Điện thoại cũng không cầm máy, không biết là mọi người đã chờ con bao lâu rồi sao.” Tôi vừa mới bước vào nhà, Lão Phật Gia liền đứng lên giáo huấn tôi, quả nhiên, đây mới là Lão Phật Gia dũng mãnh có thể so sánh với đàn ông.
“Chắc là công việc của Tiểu Cận bận rộn, bất quá lần sau nhớ nghe điện thoại, anh thật sự lo lắng cho em.” Trương Húc thâm tình chân thành nói, một bên lại dắt tôi tới ngồi bên ghế sôpha.
“A, xem vợ chồng son này, quan hệ thật tốt, trước mặt chúng ta mà dính như hồ vậy, không chừng sau lưng chắc như keo sơn quá.” Bác Trương Húc mở miệng trêu ghẹo làm cho mọi người cười haha.
Mẹ Trương Húc nắm tay Lão Phật Gia vô cùng thân thiết nói, quan hệ hai người tốt đến mức giống như chị em ruột: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381487/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.