Hai người đến gần nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của tôi đều ngẩn ngơ, đáy mắt rõ ràng cũng kinh ngạc không thua kém gì tôi.
Dù là ai cũng không thể ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp khó tin đến thế. Một trai một gái của chú Lưu, một người là bác sĩ Lưu Chi Dương từng giúp tôi kiểm tra cái chân bị thương, còn người còn lại là cô gái suốt ngày dính lấy Lục Bách Nghiêu -Lưu Chi Dao.
“Làm sao vậy? Nha đầu?” Lão Phật Gia nhìn thấy tôi có chút không thích hợp, mở miệng hỏi.
Tôi bị kinh ngạc thật lớn này làm cho ngây ngốc tới nửa ngày cũng chưa hồi phục lại tinh thần trong khi đó Lưu Chi Dương là người đầu tiên bình tĩnh nhanh nhất, mở miệng giải thích với mọi người: “Cháu cùng Hạ Cận đã từng gặp mặt nhưng không nghĩ tới sẽ gặp lại ở chỗ này.”
“Đúng vậy, thật sự là không nghĩ tới.” Lưu Chi Dao tiếp lời Lưu Chi Dương, phụ họa theo.
“Chi Dao, em cũng quen biết với Hạ Cận?” Chuyện này, ngay cả Lưu Chi Dương cũng ngây ngẩn cả người, vốn anh ta tưởng rằng trong bữa tiệc này chỉ có tôi với anh ta là người quen cũ lại không ngời tôi với Lưu Chi Dao cũng có “giao tình không cạn”.
Đúng vậy, có thể không biết sao? Ở trong mắt cô ta, địa vị của tôi là tình địch không hơn không kém!
Vừa nghĩ tới sau này hai nhà ở chung lại có một tầng quan hệ cực kì vi diệu kia, thật sự là so với xấu hổ còn muốn xấu hổ hơn, muốn bao nhiêu lúng túng thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381495/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.