Editor: coki (Mèo)
“Nghĩ đẹp nhỉ?” Tôi gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng chui vào trong xe, quyết định nếu Lục Bách Nghiêu không đưa tôi về nhà thì chết cũng không xuống.
Ngược lại Lục Bách Nghiêu cực kì hảo tâm không có túm tôi xuống xe mà ngồi vào ghế lái, khởi động xe.
Trên xe phát ra bản nhạc nhẹ nhàng chậm rãi, là một ca khúc nước ngoài, tuy nghe không hiểu nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái.
Tôi nhìn Lục Bách Nghiêu, hoàn toàn là bộ dáng columbo phát hiện lục địa mới: “Không nghĩ tới anh cũng có thú vui nghe nhạc tao nhã như vậy.”
Tâm tình Lục Bách Nghiêu tựa hồ không tệ lắm, cũng hăng hái cùng tôi tán gẫu: “Nếu không như vậy cô cho rằng tôi nghe cái gì?”
Câu trả lời của tôi cực kì không lịch sự, trực tiếp thốt ra: “Phượng Hoàng truyền kỳ!”
Gương mặt Lục Bách Nghiêu khi nghe bốn chữ này cùng ăn shit thối giống y chang nhau. (nguyên văn nha)
Trong lòng tôi âm thầm cười một tiếng ngoài miệng lại tiếp túc hét lên, thân thể lay động: “Nương tử, Aha__________Thật nhớ lúc hát tình ca, nhìn khói lửa đẹp mắt, ở trong thành phố dắt tay nhau, anh vì yêu em mà run rẩy~”
Tôi đang hát một mình cực kì vui vẻ thì bị Lục Bách Nghiêu trực tiếp cắt đứt: “Câm miệng!”
“Không thích bài này hả? Tôi đổi bài khác.” Tôi hắng giọng hát một bài khác: “ Chân trời mênh mông là tình yêu của tôi ~Hoa liên tục nở dưới chân.”
Lần này Lục Bách Nghiêu hoàn toàn tức giận rồi: “Hạ Cận, cô mà còn hát nữa tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381499/chuong-68-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.