Thời điểm Lục Bách Nghiêu đặt tôi lên trên giường, tôi càng nghĩ càng tức, cuối cùng túm lấy tay áo Lục Bách Nghiêu, kéo xuống cắn vào vai anh ta một cái.
Tôi cắn rất mạnh, dùng lực rất lớn giống như muốn đem hết ủy khuất cùng tức giận của mình phát tiết ra ngoài. Lão nương vất vả giữ gìn trinh tiết hai mươi sáu năm cuối cùng lại bị thua trong tay một tên cầm thú.
Mãi cho đến khi bờ vai của anh ta mơ hồ rỉ máu, tôi mới nhả ra, chán nản ngã xuống giường, nhắm mắt lại, nước mắt không nhịn được chảy xuống.
Mới vừa rồi ở trong phòng tắm tôi đã len lén khóc một trận, đến khi đối diện với Lục Bách Nghiêu thì không thể nào nhịn được nữa, nước mắt cứ tự động chảy xuống.
Lục Bách Nghiêu đưa tay ôm chặt tôi, tôi giùng giằng muốn tránh thoát lại không giãy ra được.
Đầu của anh ta chôn trong cổ của tôi: “Hạ Cận, chúng ta kết hôn đi.”
Đôi mắt tôi đỏ lên: “Đầu anh bị cửa kẹp rồi hả?”
Giọng nói của anh ta trầm trầm: “ Anh thật sự nghiêm túc.”
Còn nghiêm túc, xem ra người bị thất thân không phải là tôi mà là Lục Bách Nghiêu. Đầu không phải bị cửa kẹp thì chính là bị lừa đá cho nên lúc này mới cầu hôn với tôi!!
Bây giờ là lúc nào nhỉ?
Hai chúng tôi vừa mới lăn lộn chưa được mấy tiếng đồng hồ nha!
Giọng nói của tôi căm giận: “Lục Bách Nghiêu, đường tưởng anh “cường” em thì anh có quyền, chúng ta đường ai nấy đi, chuyện qua rồi thì không liên hệ gì tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381513/chuong-69-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.