Đến xế chiều, tôi mặc bộ quần áo ban đầu, sửa sang một chút liền đi ra cửa. Lúc tôi đi, Lục Bách Nghiêu đang ngồi trên ghế sôpha trong phòng khách hút thuốc, tâm tình phiền não không thể diễn tả được, chỉ có thể nhìn bóng dáng tôi từng bước rời đi.
Cuối cùng anh ta quăng điếu thuốc đứng dậy nói: “Anh đưa em đi.”
Tôi không có quay đầu nhìn anh, lạnh nhạt lắc đầu một cái: “Cảm ơn, không cần.”
Khi đi ra khỏi nhà Lục Bách Nghiêu, tôi tự nói với lòng mình: Về nhà cùng Trương Húc giải trừ hôn ước sau đó từ chức, bất kể là Trương Húc hay là Lục Bách Nghiêu đều không cần tạm biệt nữa.
Tôi kéo lê thân thể nặng nề đi từng bước tới trạm xe buýt, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mà bỗng nhiên nhớ tới một câu nói: Chỉ cần tâm tình sáng sủa, cuộc sống sẽ không có trời mưa.
Nhưng lúc này mặc dù là ngày nắng chói nhưng trong lòng tôi lại đang đổ mưa rào.
Lúc về đến nhà, tôi muốn lấy chìa khóa từ trong túi xách ra nhưng sống chết cũng không tìm được, không biết có phải không cẩn thận làm rơi ở nhà Lục Bách Nghiêu hay không. Lúc ra cửa tôi đã cho số điện thoại của anh ta vào danh sách đen, hiện tai không tìm được chìa khóa cũng không muốn có liên hệ gì với anh ta nữa liền gọi điện cho Lão Phật Gia nói bà về mở cửa giúp tôi.
Điện thoại của Lão Phật Gia không có ai nghe, đến khi tôi gọi lần thứ hai thì ba Lưu bắt máy.
Tôi hỏi ba Lưu: “Ba Lưu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381517/chuong-69-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.