Tiệc đính hôn bị hủy bỏ, tôi cũng không có về nhà mà cùng với Lục Bách Nghiêu đi du lịch làng suối nước nóng ở thành phố lân cận.
Trước khi đi tôi có gởi cho Lão Phật Gia một cái tin nhắn nói cho bà biết mấy ngày nay tôi muốn đi ra ngoài giải sầu sau khi trở về sẽ gọi điện thoại cho bà.
Sau đó tôi liền rút sim ra vứt điện thoại cho Lục Bách Nghiêu.
Lục Bách Nghiêu nói tôi giống như con đà điểu, thật sự là hình dung không có sai bởi vì mỗi lần gặp phải khó khăn hay có chuyện không hài lòng thì phản đứng đầu tiên của tôi chính là trốn tránh.
Lần trước bắt gặp Trương Húc cùng với nữ hộ lý ở chũng một chỗ, tôi chạy trốn, hồ đồ cùng Lục Bách Nghiêu lăn lộn trên giường, lần này, tôi lại muốn chạy trốn, muốn mặc kệ cái cục diện rối rắm này, tránh càng xa càng tốt, tốt nhất là không bao giờ trở lại nữa.
Lục Bách Nghiêu lái xe chạy trên đường cao tốc, cửa sổ xe đóng chặt, mắt của tôi cũng nhắm chặt, trên xe vang lên một ca khúc nhạc nhẹ ôn hòa làm cho người ta buồn ngủ.
Tôi hỏi Lục Bách Nghiêu nhưng ánh mắt lại nhắm: “Lục Bách Nghiêu, có phải em rất nhu nhược hay không?”
Tôi không nhìn thấy được vẻ mặt của Lục Bách Nghiêu nhưng lại có thể cảm nhận được giọng nói cưng chìu của anh: “Sau này em đi theo anh, bất kể là nhu nhược cũng tốt, kiên cường cũng tốt, anh sẽ chịu trách nhiệm giúp em.”
………
Mấy tiếng đồng hồ trước Lục Bách Nghiêu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381525/chuong-70-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.