Ước chừng khoảng 9h30, tôi và Lục Bách Nghiêu đã tới nơi. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên anh ta đến đây, anh quen thuộc vứt chìa khóa xe cho người phục vụ mặc kimono ở phía sau, sau đó lôi kéo tôi đi vào.
Chắc là đến vào buổi tối nên nơi này cũng không có sự hỗn loạn hay ồn ào của khách du lịch thường hay thấy.
Dùng lông ngỗng để hình dung tuyết rơi ngoài trời bây giờ thật sự là quá thích hợp. Không giống với loại tuyết như phấn vụn ở phía Bắc Trung Quốc, lúc này tuyết rơi phủ kín mặt đất, màu trắng rực rỡ che kín cả tầm mắt, sắc trắng cực kì sáng trong thuần túy.
Tôi vừa bước xuống xe thì không khí trong lành liền phả vào mặt, những bông tuyết thẳng tắp bay xuống ở trên đầu, thậm chí có bông tuyết còn chui vào trong cổ áo làm tôi lạnh đến run rẩy nhưng ngược lại những mệt mỏi bôn ba trên đường đi đều bị thổi bay đi hết. Tôi đưa tay đón những bông tuyết óng ánh trong suốt, mỗi bông tuyết đều giống như những kiệt tác điêu luyện của thiên nhiên, đều xinh đẹp, mỗi bông lại độc nhất vô nhị giống như được một bậc thầy chạm khắc mài dũa vô cùng tinh tế công phu.
Lục Bách Nghiêu bước nhanh đi tới bên cạnh tôi, cởi áo khoát của mình khoác lên trên người tôi, giọng nói có chút tức giận: “Giống như con nít vậy, không biết trời rất lạnh sao.”
Bàn tay của anh cầm thật chặt lấy bàn tay tôi, tôi lắc người một cái, ban đầu còn hơi giãy giụa nhưng cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381527/chuong-70-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.