Nguyệt Nguyệt kết hôn với Trương Húc, Đồng Yến ở chung một chỗ với Lưu chi dương, mỗi lần đi theo Nguyệt Nguyệt và Đồng Yến cùng nhau đi khám thai thì tôi đều không khỏi có chút mất mát.
Mỗi lần bác sĩ hỏi tại sao ba của đứa bé không đi cùng với cô tới đây thì tôi đều không thể trả lời được.
Nguyệt Nguyệt có Trương Húc đi cùng, Đồng Yến có Lưu chi dương đi cùng, bọn họ đều có đôi có cặp ở chung một chỗ, chỉ có tôi cô đơn, lạnh lẽo một mình, ngay cả tương lai tôi cũng phải nuôi lớn đứa bé một mình.
Sau khi baba bị tai nạn xe cộ qua đời thì trong một khoảng thời gian dài Lão Phật Gia vừa làm baba, vừa làm mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng tôi.
Tôi hiểu rất rõ là một bà mẹ đơn thân giống như Lão Phật Gia thì cuộc sống trôi qua sẽ không dễ dàng gì, tôi cũng không dám chắc chắn về tương lai của mình, rốt cuộc là có đủ dũng khí để chăm sóc tốt một đứa bé hay không, bất luận là lời ra tiếng vào của bạn bè thân thích còn trong tương lai thì vấn đề hộ khẩu của đứa bé hay chuyện đi học, mặc kệ chuyện nào cũng ép tới tôi tới mức gần như không thở nổi.
Mấy ngày trước đang ở trên đường thì tình cờ đụng phải một bà dì đã lâu không gặp, bà ấy nhìn thấy tôi lớn bụng thì tức giận trách cứ tại sao kết hôn lại không mời bà, có phải coi bà như người ngoài hay không.
Tôi liên tục nói không phải bởi vì đứa bé có ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381662/chuong-85-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.