Tôi đứng lên, lượm điện thoại di động rớt ở dưới đất, nhìn anh ta nặng nề nói: "Em còn có đứa bé, còn phải quản lí tiệm sách, không tinh lực có lớn như vậy để đi xem mắt hay cùng một người tìm hiểu từ từ đến khi hiểu rồi mới bàn về cưới gả. Bên cạnh đó áp lực cũng rất lớn, tương lai đứa bé ra đời sẽ rất khó khăn trong vấn đề hộ khẩu, em không muốn đứa bé bị mọi người cười nhạo là không có ba nên định tìm một người thay thế, trước khi kết hôn sẽ nói rõ ràng mọi chuyện nên cũng không cần cảm thấy mắc nợ người ta."
Lục Bách Nghiêu tiếp tục hỏi tôi: "Em kết hôn là muốn đối phó với mọi chuyện đúng không? Cho người nhà nhìn? Đánh đổi cả cuộc đời mình có đáng giá không?"
Ở trong mắt tất cả mọi người, việc tôi kết hôn cũng chỉ là trò đùa thôi sao?
Nhưng có ai biết mỗi một lần muốn kết hôn thì tôi đều thật sự muốn nắm tay người đó đi hết cả cuộc đời.
Có đáng giá hay không?
Trong từ điển của cuộc đời tôi không bao giờ có thể tìm thấy được từ này nữa.
Mặc kệ có đáng giá hay không thì ở trong mắt tôi đứa bé mới là thứ quan trọng nhất.
Tôi trầm mặc không biết trả lời như thế nào, định thuận miệng nói: "Nếu như về sau trôi qua không hài lòng thì qua mấy năm liền chia tay thôi."
Lục Bách Nghiêu nhìn tôi, trên mặt hiện lên tức giận rất rõ ràng nhưng lại cố gắng khắc chế, giọng nói cũng đang run lên: "Con mẹ nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381665/chuong-85-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.