Ái muội (thượng)
Bác Thần nằm sấp trên giường, nhìn tư thế ngủ thì biết ngay là hắn say không hề nhẹ.
Lâm Hiểu bởi vì sinh bệnh nên toàn thân cũng mất hết sức lực như người say, cô phải cố gắng hết sức mới có thể đẩy hắn nằm nghiêm chỉnh trên giường. May mà phòng Bác Thần mở sẵn điều hòa nếu không cô đã mồ hôi đầy người.
Đợi đến khi lo liệu xong xuôi hết cho Bác Thần, cả người Lâm Hiểu mệt mỏi chỉ có thể thở, tay chân không động đậy, nửa người trên đổ ập lên người hắn. Mùi rượu nồng nặc ập vào khoang mũi, cô không cần suy nghĩ dùng sức đã nhảy ra luôn.
Mùi hương này thật không thể chịu đựng nổi, lông mày của Lâm Hiểu đều nhíu lại.
Thân thể Lâm Hiểu không thoải mái, cứ đứng như vậy thật sự rất mệt, cô cố gắng lay lay người Bác Thần, gọi vài tiếng “Anh Bác Thần!” nhưng một lúc lâu mà hắn vẫn không có phản ứng gì.
Lâm Hiểu thở dài đành nhận mệnh cởi bỏ quần áo của hắn, đầu tiên là cúc áo nhưng động tác của cô rất thô lỗ. Đến khi toàn bộ số cúc áo được mở ra, mí mắt Lâm Hiểu cũng chưa thèm liếc nhìn vào một lần, cô cầm khăn mặt lau ngực cho hắn.
Lâm Hiểu cảm thấy cánh tay của mình đã mỏi đến rã rời, cô lên giường, ngồi xổm theo tư thế thoải mái nhất rồi tiếp tục lau người cho hắn.
Đại khái thì thay được ba bốn lần khăn, giờ phút này thì Lâm Hiểu không thể nhấc nổi người nữa, cô thở hổn hển, không cần nghĩ ngợi trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/2326462/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.