Ái muội (trung)
Trong phòng trừ bỏ tiếng nước chảy loáng thoáng cùng tiếng điều hòa chạy, Lâm Hiểu không nghe thấy cái gì nữa. Chỉ có mình cô ở trong một không gian trống rỗng, Lâm Hiểu cảm thấy sợ hãi, còn có loại bất an khi đến một nơi xa lạ.
Cô muốn về nhà…
Lâm Hiểu càng nằm càng bất an, cô tự hỏi nếu lúc này chạy về gọi Lâm mẹ mở cửa thì hệ số cô còn sống bằng bao nhiêu?Lão mẹ có thể hay không bất chấp tất cả mắng cô suốt đêm? Thực ra bị mẹ mắng suốt đêm còn tốt hơn ở trong phòng đàn ông ngủ một tối? Điều này không hề phù hợp với quan điểm của cô từ trước tới nay.
Lâm Hiểu cân nhắc lại cân nhắc, cuối cùng cô bò xuống giường đi ra cửa Lý gia.
Chậm chạp bước đi, cô đứng trước cửa ngây người vài giây mới mở cửa. Không biết có phải do uống thuốc hạ sốt không mà đầu cô càng ngày càng trĩu nặng, chỉ có ước muốn được ngủ.
Cho đến khi đứng trước cửa nhà mình, Lâm Hiểu có cảm giác muốn chết đi, cô làm sao có thể gọi mẹ dậy được?Gõ cửa sao? Như vậy mẹ chưa dậy mà hàng xóm bên cạnh đã dậy trước rồi. Lâm Hiểu tựa vào cửa, hung hăng cắn ngón tay. Chết tiệt! Vì sao nhà mình không gắn thêm chuông cửa?Cô uể oải dựa vào cửa, trong lòng phức tạp rối rắm.
Lâm Hiểu thở dài nhận mệnh lê chân trở về nơi vừa ra đi. Chân trước bước vào phòng Bác Thần, hắn cũng vừa vặn ra khỏi toilet. Lâm Hiểu nghe thấy tiếng động, phản xạ còn nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/2326464/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.