Bởi vì trong đầu vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, gần đây khuôn mặt Lâm Hiểu thường nhăn nhó. Lâm mẹ vừa nấu cơm vừa để ý con gái, bên ngoài trời trong mây trắng thế mà con gái bà cả ngày chỉ ủ dột u buồn. Lâm mẹ nhìn mà khó chịu trong lòng, bà nghĩ Lâm Hiểu như vậy nhất định là bởi vì Bác Thần. Khó có dịp hôm nay rảnh rỗi, thời tiết cũng không tệ lắm, nếu cứ cấm đoán ngày này qua ngày khác cũng không phải chuyện tốt.
Lâm mẹ ho khan vài tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu rồi chậm rãi nói: “Được rồi, muốn đi thì đi đi, buổi tối trở về sớm một chút.”
Lâm mẹ đoán nhất định Lâm Hiểu sẽ vui vẻ hô to một tiếng, không ngờ cô lại mờ mịt nhìn về phía Lâm mẹ, như thể không hề có phản ứng với lời nói của bà. Lâm mẹ đang buồn bực, chợt thấy Lâm Hiểu đứng bật dậy. Cô đột nhiên trở nên tỉnh táo như thường, nói với Lâm mẹ: “A, đúng, mẹ, con tới chỗ Tề Kỳ một lát. Mẹ cứ ra cửa hàng trước đi, tối về con sẽ trông cùng mẹ.”
“Ôi chao?” Hiện tại biến thành Lâm mẹ mờ mịt, cho đến khi nhìn thấy Lâm Hiểu xách túi bước nhanh ra ngoài, bà mới phục hồi lại tinh thần, gọi với theo: “Bên ngoài lạnh lắm, kéo khóa kín vào.”
Xa xa truyền đến tiếng đáp lại của Lâm Hiểu, Lâm mẹ vì được an ủi mà tươi cười. Mình quả nhiên là thông minh, không nghĩ tới nhanh như vậy mà đã có hiệu quả.
Không quan tâm Lâm mẹ hiểu lầm cái gì, Lâm Hiểu gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/2326551/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.