Chương 7:
Khi Hạ Trí xuống lầu, chú Vương và Chu Thời Bùi đang trò chuyện trong phòng khách. Nhìn thấy cậu, chú Vương mỉm cười chào hỏi, Hạ Trí cũng lễ phép gật đầu đáp lại, nhưng không rõ họ đang nói về chuyện gì.
Cậu nhìn về phía Chu Thời Bùi. Bình thường, khi cậu thức dậy vào buổi sáng, hắn đã ra ngoài từ lâu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn vào sáng sớm.
"Hai người cứ nói chuyện, tôi đi chuẩn bị chút đồ, lát nữa cậu chủ đến thăm phu nhân thì mang theo luôn." chú Vương nói.
"Được." Chu Thời Bùi gật đầu, sau đó đặt chiếc laptop trên đùi xuống sofa, đứng dậy nhìn về phía Hạ Trí: "Đi thôi, đi ăn sáng."
Nói xong, hắn cũng không đợi Hạ Trí mà đi thẳng về phía phòng ăn.
Hạ Trí nhìn theo bóng lưng hắn, chậm chạp nhận ra rằng đối phương đang đợi mình cùng dùng bữa. Cậu vội vàng đi theo, ngồi xuống cùng hắn.
Sau khi ăn sáng xong, Chu Thời Bùi mới lên tiếng: "Lát nữa tôi phải ra ngoài một chuyến, nhưng sẽ về trước khi bác sĩ đến, đừng lo lắng."
Hạ Trí ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Trong đôi mắt lấp lánh kia ẩn chứa điều gì đó, nhưng rất nhanh cậu đã kìm nén cảm xúc, không để lộ ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Chỉ là gặp bác sĩ tâm lý thôi mà, đối với cậu, chuyện này đã trở thành thói quen như cơm bữa. Nhưng không ngờ Chu Thời Bùi cố ý ở bên cạnh, điều này vô tình mang đến cho cậu cảm giác an tâm hơn.
"Nếu không có việc gì, em có thể đi dạo quanh nhà. Tầng một có phòng sách, muốn đọc sách thì cứ vào đó tìm. Tầng ba có phòng gym và hồ bơi, nếu trời nóng quá muốn bơi thì cứ lên đó, bảo chú Vương chuẩn bị đồ bơi cho em. Ao cá ở sân trước nuôi rất nhiều cá cảnh, vườn sau có hoa cỏ, còn có cả nhà kính chuyên trồng hoa. Nếu hứng thú thì cứ đến xem."
Nghe chú Vương nói, hai ngày nay Hạ Trí chỉ quanh quẩn trong phòng, trừ khi ăn cơm thì hầu như không bước ra ngoài. Chu Thời Bùi muốn cậu làm quen với môi trường này nhiều hơn.
Hạ Trí hơi há miệng, không phát ra âm thanh, chỉ vô thanh vô thức gật đầu.
Mỗi khi lắng nghe Chu Thời Bùi nói chuyện, cậu đều ngồi ngay ngắn, ánh mắt chuyên chú như học sinh nghe giảng, ngoan ngoãn và nghiêm túc.
Ánh mắt Chu Thời Bùi không tự chủ mà trở nên mềm mại hơn vài phần.
Hắn đứng dậy, chú Vương đã chuẩn bị xong đồ. Chờ hắn ăn sáng xong, chú Vương mới đưa túi đồ đến: "Đây là đặc sản quê tôi, nhờ người thân mang từ quê lên. Cậu chủ mang ít quà biếu phu nhân."
Chu Thời Bùi cúi đầu nhìn những hộp lớn nhỏ trong túi, bên trên là vài hộp trà, còn bên dưới thì không rõ lắm. Ai cũng biết mẹ hắn thích uống trà, có trà ngon, mọi người thường mang đến biếu bà.
Hắn nhận lấy, nói: "Được, cảm ơn chú."
Sau khi Chu Thời Bùi ra ngoài, Hạ Trí cũng quay về phòng. chú Vương nhìn theo bóng cậu, khẽ lắc đầu.
Cậu cứ ở trong phòng mãi, đến tận trưa. Mọi người đều nghĩ rằng sau khi ăn trưa, Hạ Trí lặng lẽ quay về phòng như thường lệ. Nhưng không ngờ lần này, cậu lại ngồi xuống sofa trong phòng khách, không lên lầu nữa.
Người giúp việc mang hoa quả ra cho cậu, nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ trong nhà, muốn nói vài câu nhưng lại nhớ ra cậu là người câm, nhất thời không biết phải giao tiếp thế nào, chỉ có thể mỉm cười nhắc nhở: "Cậu ăn chút hoa quả đi."
Nhưng lần này, Hạ Trí chủ động lấy điện thoại, gõ một dòng chữ:
[Anh ấy bận lắm sao dì?]
Câu hỏi của cậu không có đầu không có đuôi, khiến người giúp việc sửng sốt một lúc mới phản ứng kịp.
"Cậu đang hỏi cậu chủ sao?"
Hạ Trí nhận ra từ "cậu chủ" trong miệng dì là Chu Thời Bùi, liền gật đầu.
"Công việc của cậu chủ rất nhiều, cụ thể thì tôi cũng không rõ. Nhưng trừ những lần đi công tác, mỗi cuối tuần, cậu ấy đều dành thời gian về nhà ăn cơm với phu nhân. Tôi làm việc ở đây hai năm rồi, chưa từng thấy cậu ấy phá lệ lần nào."
Hạ Trí không nói gì nữa. Thì ra hôm nay, Chu Thời Bùi về thăm mẹ hắn.
Người giúp việc thấy vậy cũng không tiếp tục trò chuyện. Họ đã quen với sự im lặng của cậu.
Tính cách như thế này, lại không thể nói chuyện, so với người bình thường, quả thực giao tiếp khó khăn hơn nhiều. Dù muốn trò chuyện với cậu, cũng không biết phải nói gì.
Những việc có thể trả lời bằng cái gật đầu hay lắc đầu, Hạ Trí đều chỉ dùng hai động tác đó để đáp lại.
Cũng chính vì thế mà sự kiên nhẫn của Chu Thời Bùi đối với Hạ Trí càng đáng quý hơn bao giờ hết.
Trong phòng khách tạm thời không có ai khác. Trên sofa còn đặt cuốn sách mà Chu Thời Bùi để lại tối qua, chưa kịp cất đi. Hạ Trí cầm lên, lật vài trang đọc.
Nội dung trong sách không phải thể loại cậu thích, nhưng cậu vẫn có thể kiên nhẫn đọc, coi như giết thời gian.
Vì vậy, khi chú Vương từ bên ngoài trở về, thấy Hạ Trí đang ngồi trên sofa đọc sách, ông hơi ngạc nhiên. Nếu không phải vì vóc dáng khác nhau, ông suýt nữa đã nghĩ đó là Chu Thời Bùi.
Hiếm khi thấy Hạ Trí ở đây, chú Vương vô thức bước nhẹ chân. Lúc đi ngang qua cậu, thấy cậu đang đọc say mê, ông thoáng nhìn bìa sách—một cuốn hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Ông không quấy rầy, chỉ đi về phía nhà kính. So với hoa ngoài sân, những loài trong nhà kính đắt giá và mong manh hơn nhiều. Đây là những loài hoa quý mà Chu Thời Bùi đặc biệt cho trồng, thỉnh thoảng rảnh rỗi, hắn cũng tự tay chăm sóc.
Khi Chu Thời Bùi về đến nhà, chú Vương nghe thấy tiếng xe, liền đặt dụng cụ xuống, trở lại phòng khách.
Vừa bước vào, ông nhìn thấy Hạ Trí đã đặt sách xuống, ánh mắt không ngừng hướng ra cửa.
chú Vương lập tức hiểu ra—hóa ra, Hạ Trí ở lại phòng khách là để đợi Chu Thời Bùi.
Chu Thời Bùi vừa bước vào liền thấy Hạ Trí đang ngồi trên ghế sô pha nhìn mình. So với hai ngày trước cứ mãi ru rú trong phòng, cậu đã tiến bộ hơn nhiều.
Hắn bước tới, ánh mắt lướt qua quyển sách đang đặt trên đùi Hạ Trí.
Trong phòng sách của hắn có rất nhiều thể loại, sách từ các quốc gia khác nhau cũng không ít, có những cuốn với ngôn từ khó hiểu, cũng có những cuốn văn học nhẹ nhàng dễ tiếp thu. Nhìn thoáng qua nội dung, hắn thuận miệng hỏi: "Toàn bộ đều là tiếng Anh, em đọc hiểu được không?"
Chu Thời Bùi vốn thích đọc sách nguyên bản, vì bản dịch dẫu có trau chuốt đến đâu cũng không thể truyền tải trọn vẹn ý nghĩa. Nhưng nếu Hạ Trí thích đọc, hắn cũng không ngại mua thêm bản dịch tiếng Trung để cậu dễ tiếp cận hơn.
Dù sao thì đọc sách cũng là một thói quen tốt.
Hạ Trí gật đầu, ý bảo mình có thể hiểu. Cậu do dự một lát, rồi đứng dậy, hai tay đưa sách cho Chu Thời Bùi.
Chu Thời Bùi nhìn thoáng qua, sau đó nhận lấy. Lúc này, Hạ Trí mới rảnh tay lấy điện thoại ra gõ chữ: [Xin lỗi, tôi rảnh rỗi không có gì làm, vừa hay thấy sách trên ghế nên cầm lên đọc.]
Nghĩ đến chuyện sáng nay Chu Thời Bùi cố ý quay về sớm để đi cùng mình gặp bác sĩ tâm lý, mà trước đó hắn còn đến thăm mẹ... Trong lòng Hạ Trí bỗng có cảm xúc khó tả, rất khác với lúc sáng khi nghe hắn dặn dò.
"Không sao, đi theo tôi." Chu Thời Bùi chẳng hề trách cứ, giọng điệu vẫn ôn hòa.
Hạ Trí đi theo hắn, cả hai cùng đến phòng sách trên tầng một. Không gian ở đây rất rộng, ánh sáng cũng chan hòa. Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua từng kệ sách, tạo nên một bầu không khí yên bình và ấm áp.
Những giá sách được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ đến mức không có lấy một hạt bụi. Nhìn cách chúng được phân loại cẩn thận, có thể thấy chủ nhân vô cùng yêu quý những quyển sách này.
Chu Thời Bùi đặt quyển sách vào đúng chỗ trên giá, nhẹ nhàng đẩy vào, sau đó mới quay sang nói với Hạ Trí: "Nếu em thích đọc sách, toàn bộ sách ở đây đều có thể tùy ý lấy đọc. Chỉ cần nhớ hai điều: Thứ nhất, nhớ vị trí, đọc xong thì đặt lại đúng chỗ. Thứ hai, không được đánh dấu lên sách, dù là gấp mép hay ghi chú bằng bút."
Hạ Trí đứng phía sau lắng nghe, cậu không trả lời nhưng vẫn gật đầu. Chu Thời Bùi không nghe thấy phản hồi, nhưng hắn biết cậu đang nghiêm túc nghe mình nói. Dứt lời, hắn xoay người lại, khẽ mỉm cười, nhưng giọng điệu khá nghiêm túc: "Hạ Trí, sau này tôi hy vọng em sẽ dùng chữ viết để trả lời tôi."
Đây là lần đầu tiên Chu Thời Bùi đưa ra yêu cầu với cậu.
Hạ Trí hơi sững sờ. Cậu không ghét cảm giác này, bởi vì giọng điệu của hắn vẫn rất ôn hòa, không hề có ý trách móc. Nhưng chính một câu nói không mang chút ép buộc hay uy hiếp nào như thế lại khiến người ta không kìm được mà để tâm.
Cậu theo bản năng muốn gật đầu, nhưng ngay lập tức nhớ ra lời dặn của hắn, vì thế liền lấy điện thoại ra gõ chữ: [Được, tôi biết rồi.]
Chu Thời Bùi nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ rưỡi. Hắn nói: "Ra ngoài thôi, chắc bác sĩ cũng sắp đến rồi."
[Ừm.]
Lần này, Hạ Trí vẫn kiên trì dùng chữ để trả lời hắn.
Chu Thời Bùi có vẻ hài lòng, bật cười một tiếng, trên người toát ra mấy phần ôn hòa.
Nhưng chính nụ cười không mang bất kỳ ẩn ý nào đó, khi rơi vào mắt Hạ Trí lại trở nên dịu dàng đến lạ. Cậu không nhịn được mà dõi theo nụ cười ấy.
Nhịp tim mơ hồ vang lên trong lồ ng ngực, mang theo một tiết tấu kỳ lạ mà cậu không thể hiểu.
Một buổi chiều yên tĩnh, cánh cửa khác trong lòng Hạ Trí khẽ hé mở.
Cậu nhìn theo bóng lưng Chu Thời Bùi rời khỏi phòng sách, mãi lâu sau mới hoàn hồn, vô thức đưa tay lên đặt trước ngực.
Tim mình… vừa rồi làm sao vậy?
Đôi mắt cậu cụp xuống, giấu đi tia mờ mịt trong ánh nhìn.
Sau đó, cậu lặng lẽ đi theo hắn ra ngoài, cả hai lần nữa ngồi xuống ghế sô pha.
Hạ Trí thuận theo bản năng, khẽ khàng dịch người đến gần Chu Thời Bùi, muốn được ngồi sát hắn một chút.
Chu Thời Bùi phát hiện, nhưng không hề ngăn cản.
Hắn ngầm chấp nhận sự tiếp cận và ỷ lại của Hạ Trí đối với mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.