Chương 8:
Bác sĩ đến vào đúng 2 giờ 50 phút chiều.
Người đó mặc áo blouse trắng, dáng vẻ thư sinh, nụ cười ôn hòa, như thể bẩm sinh đã mang theo sự thân thiện, khiến người đối diện vô thức hạ xuống phòng bị, dễ dàng tin tưởng và mở lòng.
"Đến rồi à?" Chu Thời Bùi đứng dậy khi thấy người kia bước vào.
Người đó mỉm cười, ánh mắt lướt qua Hạ Trí đang ngồi bên cạnh Chu Thời Bùi, gật đầu nói: "Ừm, đây là Hạ Trí sao?"
Giọng điệu thân thiện, mang theo vài phần dịu dàng, vô hình kéo gần khoảng cách với bệnh nhân.
Từ cách nói chuyện có thể nhận ra, chắc hẳn Chu Thời Bùi đã kể sơ qua tình hình của Hạ Trí cho bác sĩ.
Hạ Trí vẫn lặng lẽ ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha.
Sự trầm lặng của cậu dường như đã trở thành thói quen. Cậu từng gặp không ít bác sĩ tâm lý, mà phần lớn trong số họ đều có phong thái tương tự - dễ gần, kiên nhẫn, giỏi lắng nghe. Đối với cậu, người này cũng không có gì khác biệt.
Hạ Trí thậm chí có thể đoán được trình tự tiếp theo, cũng như những câu hỏi bác sĩ sẽ đặt ra cho mình.
Chu Thời Bùi nghiêng người nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Hạ Trí, đây là bác sĩ Cận Vi, cậu ấy là bạn tôi. Em không cần căng thẳng, lát nữa cậu ấy hỏi gì thì cứ trả lời theo ý em là được."
Nghe vậy, Hạ Trí mới có phản ứng, cầm điện thoại lên gõ một hàng chữ: [Chào bác sĩ Cận.]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-nghien-moc-tay-tay-trach/2711252/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.