Chương 11:
Những đêm gần đây, đèn trong phòng ngủ của Chu Thời Bùi luôn sáng. Hạ Trí thường ngồi trong phòng chờ hắn, bất kể khuya đến đâu, cậu cũng đợi hắn về rồi mới đi ngủ.
Hôm nay, Hạ Trí nghĩ rằng buổi tối Chu Thời Bùi sẽ không về, nên cậu đã tắt đèn đi ngủ từ sớm.
Khi Chu Thời Bùi trở về, nhìn thấy căn phòng chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt vào, tĩnh mịch mà phảng phất chút lạnh lẽo, hắn có chút không quen.
Hắn bật đèn trong phòng lên. Ánh đèn phủ lên khuôn mặt đã rũ bỏ vẻ ôn hòa thường ngày, để lộ ra sự mệt mỏi và xa cách.
Ánh mắt Chu Thời Bùi hướng về phía giường, dừng lại trên chăn đệm của mình—nơi đó hơi nhô lên thành một đường cong nhỏ. Nhìn sang chăn của Hạ Trí thì lại ngay ngắn nằm ở một bên, chẳng có ai dùng.
Cậu chạy qua ngủ trêm giường hắn.
Thậm chí còn thừa cơ chiếm luôn cả gối của hắn, cuộn mình thật chặt trong chăn, ngay cả đầu cũng vùi vào trong đó, không biết có thấy ngột ngạt không.
Chu Thời Bùi đi đến, khẽ cúi người, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, để lộ gương mặt say ngủ không hề hay biết của cậu. Đôi mắt khép lại, hàng mi dài phủ xuống một bóng râm nhàn nhạt, đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt xinh đẹp vì bị ủ trong chăn quá lâu mà mang theo sắc hồng nhạt.
Lúc kéo chăn, ngón tay hắn vô tình lướt qua má cậu. Da cậu mềm mịn, ấm áp.
Hạ Trí trong lúc ngủ mơ nhíu mày một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-nghien-moc-tay-tay-trach/2711255/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.