Chương 12:
Hai người ở trong nhà kính cả buổi sáng. Sau khi xới đất xong lại tưới nước cho hoa. Hầu như đều là Chu Thời Bùi làm, Hạ Trí chỉ đứng bên cạnh nhìn. Những bông hoa được chăm sóc kỹ lưỡng đều nở rất đẹp.
Mặt trời bên ngoài dần lên cao, nhiệt độ trong nhà kính cũng nóng hơn. Hạ Trí hơi toát mồ hôi, khuôn mặt cũng ửng đỏ vài phần. Chu Thời Bùi lúc này mới đặt bình tưới xuống, quay sang nhìn cậu:
“Nóng à?”
Hạ Trí gật đầu. Cậu không mang theo điện thoại, nên chỉ có thể nghe hắn nói.
“Vậy thì vào nhà thôi.” Chu Thời Bùi nói.
Về đến phòng khách, dì Trương đã chuẩn bị sẵn đá bào cho Hạ Trí—một ly đá bào dưa hấu ngọt mát. Cậu rất thích ăn. Chu Thời Bùi nhìn lướt qua nhưng không nói gì, chỉ nhắc cậu ăn ít thôi, sau đó lên lầu.
Lúc này, Hạ Trí mới nhận ra hôm nay Chu Thời Bùi dường như không có ý định ra ngoài. Bây giờ đã gần mười một giờ trưa.
Cậu đặt ly đá bào xuống, ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng Chu Thời Bùi cho đến khi hắn khuất hẳn mới thu tầm mắt. Hạ Trí cúi xuống nhìn ly đá bào trong tay, món ăn vốn yêu thích nay bỗng dưng không còn ngon miệng nữa.
Lẽ ra cậu nên đi theo hắn. Mặc dù không biết theo để làm gì, nhưng thật hiếm khi Chu Thời Bùi ở nhà cả ngày, cậu rất muốn ở bên cạnh hắn.
Hạ Trí lặng lẽ ngồi trên sofa phòng khách, ly đá bào trong tay gần như tan hết mà cậu cũng không ăn thêm miếng nào. Dì Trương nhìn cậu, rõ ràng lúc mới từ nhà kính trở về tâm trạng còn rất tốt, thế mà chỉ một lúc sau đã thành ra thế này.
Cảm xúc và tính cách của Hạ Trí, đúng là rất khó nắm bắt.
Nhưng dì cũng không giỏi trò chuyện với cậu, bèn lắc đầu tiếp tục làm việc của mình.
Trên lầu, trong thư phòng, Chu Thời Bùi đang trò chuyện với Cận Vi về chuyện của Hạ Trí.
Cận Vi nói rằng nếu Hạ Trí đã có dấu hiệu bài xích rõ ràng, thì chuyện ra ngoài cứ để cậu tự quyết định, đừng ép buộc. Cuối cùng, Chu Thời Bùi chỉ đành tạm gác lại kế hoạch đưa Hạ Trí đến công ty.
Hạ Trí học rất nhanh. Những điều chú Vương nói một lần, cậu gần như đều nhớ rõ, bao gồm cả cách sắp xếp công việc. Về những chuyện lớn nhỏ xung quanh Chu Thời Bùi, cậu xử lý còn tốt hơn cả những gì chú Vương tưởng tượng.
Hơn nữa, đối với chuyện của Chu Thời Bùi, cậu đặc biệt để tâm. Rất nhiều việc đều thích tự mình làm. Về điểm này, chú Vương cũng không cản cậu.
Ngay cả Chu Thời Bùi không nhận ra, không biết từ khi nào, bữa sáng của hắn không còn những món kỳ lạ nữa, mà trở nên phong phú hơn, nhưng tất cả đều là những món hắn thích ăn.
Tất cả đồ đạc trong phòng, Hạ Trí còn rõ vị trí hơn cả hắn. Thường thì chỉ cần hắn hỏi, cậu lập tức có thể tìm ra ngay.
Ban ngày Chu Thời Bùi rất ít khi ở nhà, nên những thay đổi này của Hạ Trí hắn không hay biết. Mãi đến một hôm, khi trò chuyện với chú Vương về cậu, hắn mới nghe thấy ông hiếm hoi dành lời khen cho cậu.
Chu Thời Bùi lộ ra vẻ hơi bất ngờ: “Hiếm khi thấy chú khen người khác như vậy.”
“Cậu ấy rất để t@m đến cậu, đây là điều đáng quý nhất.” chú Vương đáp.
Nghe vậy, Chu Thời Bùi không bày tỏ ý kiến, chỉ hỏi một câu: “Bình thường khi rảnh rỗi, cậu ấy ở nhà làm gì?”
chú Vương im lặng một lúc rồi đáp: “Vẫn như trước đây, ở trong phòng là chính. Thỉnh thoảng ra vườn, ngồi trên xích đu một buổi sáng, không giao tiếp nhiều với người khác.”
Chu Thời Bùi: “…”
“Được rồi.” Hắn gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Buổi tối, khi Hạ Trí theo hắn vào thư phòng đọc sách, Chu Thời Bùi bất ngờ đưa cho cậu một xấp tài liệu. Hạ Trí nhìn chồng tài liệu trước mặt, mơ màng ngẩng đầu, nhưng vẫn theo bản năng đưa tay nhận lấy.
Chu Thời Bùi nói: “Đừng đọc sách nữa, xem mấy thứ này đi. Có gì không hiểu thì hỏi tôi. Sau này nếu muốn vào thư phòng, giúp tôi xử lý một số việc đơn giản.”
Hắn rất ít khi tự mình dẫn dắt ai. Ban đầu, hắn dự định để Hạ Trí đến công ty để có người hướng dẫn, nhưng cậu không chịu ra ngoài, nên chuyện này đành gác lại. Nay nghe chú Vương nói cậu học rất nhanh, hắn mới nhớ đến chuyện này.
Công việc trợ lý nói khó thì không khó, nhưng cũng không phải quá đơn giản. Chu Thời Bùi giữ cậu bên cạnh để tự mình dạy, sau này dù cậu có rời đi hay ở lại, lựa chọn đều nằm trong tay cậu, hắn sẽ không can thiệp.
Hạ Trí cầm tài liệu trong tay, cúi đầu xem qua. Chu Thời Bùi nói: “Làm tốt thì có thưởng.”
Nghe hai chữ “thưởng”, ánh mắt Hạ Trí mới có chút thay đổi. Thật ra, kiểu dỗ dành này chẳng có tác dụng gì với cậu. Hồi nhỏ, cha mẹ cậu cũng từng dùng phần thưởng để dụ dỗ, nhưng sau mười tuổi, họ chưa từng áp dụng cách này với cậu nữa.
Bởi vì theo thời gian, cậu chẳng còn hứng thú với cái gọi là phần thưởng.
Vốn dĩ, cậu đã rất đặc biệt. Những thứ có thể khiến cậu hứng thú lại càng ít.
Thế nhưng, cậu bất giác mong đợi phần thưởng mà Chu Thời Bùi nói.
Nếu là hắn, thì phần thưởng sẽ là gì nhỉ?
Hạ Trí gõ một chữ “Được” lên điện thoại.
Nhìn thấy chữ ấy, Chu Thời Bùi khẽ cười.
Quả nhiên, vẫn còn là một đứa trẻ.
Hắn vừa ngồi lại vào bàn làm việc, điện thoại đổ chuông. Nhìn số hiển thị, là Giang Luật gọi đến.
Chu Thời Bùi không né tránh, trực tiếp nghe máy: “Alo.”
“An Hòa ngày mai về nước. Tôi đã nói với nó rồi, sắp xếp cho hai người gặp mặt nhé?” Giang Luật đi thẳng vào vấn đề.
Chu Thời Bùi hiếm khi không phản ứng kịp, mãi một lúc lâu mới nhớ ra chuyện này. Hơn nửa tháng trôi qua, nếu Giang Luật không nhắc, hắn suýt nữa đã quên mất.
“Được, cậu cứ sắp xếp đi.” Chu Thời Bùi nói.
Sau đó, hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Chu Thời Bùi quay đầu lại, phát hiện Hạ Trí đang nhìn mình.
Hắn hỏi: “Sao thế?”
Hạ Trí lắc đầu.
Thực ra, cậu cũng không biết họ nói gì. Chỉ là theo bản năng lắng nghe, vô thức chú ý đến mọi thứ xung quanh Chu Thời Bùi.
Trước đây chưa từng như vậy.
Cậu rất ít khi để ý đến điều gì, nhưng giờ đây, mọi hành động của người ấy dường như đều tác động đến cậu.
Hạ Trí cúi đầu, có chút thất thần.
Chu Thời Bùi nhìn Hạ Trí, thật sự không đoán nổi tâm tư của cậu. Ban đầu hắn định gọi Cận Vi đến kiểm tra tình trạng của Hạ Trí, nhưng mấy ngày nay rõ ràng không có thời gian.
Lộ An Hòa vừa mới về nước, Giang Luật đặc biệt giao cậu ta cho hắn, nhờ hắn đưa đi chơi một chuyến.
Mấy năm không gặp, Lộ An Hòa đã khác trước khá nhiều. Nhìn chững chạc hơn, tính cách cũng bớt ồn ào hơn trước, thêm vài phần phóng khoáng và hài hước, nhưng vẫn giữ nguyên bản tính thân thiện, vừa gặp mặt đã hồ hởi gọi hắn một tiếng "Anh".
Dù xem Lộ An Hòa là đối tượng được giới thiệu hay chỉ đơn thuần là em họ của Giang Luật, hắn cũng nên chăm sóc cậu ta chu đáo.
Lúc đầu, Chu Thời Bùi nghĩ như vậy.
Nhưng tính Lộ An Hòa vốn hiếu động, giả vờ ngoan ngoãn được một ngày cũng chịu hết nổi. Dù vậy, khi ở trước mặt Chu Thời Bùi, cậu ta vẫn phải kiềm chế đôi phần. Quan trọng nhất là cha mẹ cậu ta muốn quản chặt con trai, mà khi biết cậu ta được Giang Luật giới thiệu cho Chu Thời Bùi, họ hoàn toàn yên tâm.
Bản thân Lộ An Hòa không thấy vấn đề gì, nhưng chưa đầy ba, năm ngày trở về nước, đám bạn bè ăn chơi trước đây đã rủ rê không ngừng, thậm chí còn giới thiệu hết những chỗ vui nhất ở A thành cho cậu ta.
Tóm lại, đều không phải những nơi Chu Thời Bùi sẽ đưa cậu ta đến.
Nhưng vì phải dành thời gian với Chu Thời Bùi, Lộ An Hòa không thể ra ngoài chơi như ý muốn. Hai người tuy không có gì khó xử khi ở cùng nhau, nhưng khí chất của Chu Thời Bùi quá áp đảo. Mỗi lần ngồi cạnh hắn, Lộ An Hòa đều không dám nói nhiều.
Lúc Chu Thời Bùi hỏi muốn đi đâu chơi, cậu ta nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn mà chẳng thể thốt nên lời, thật sự nghẹn đến khó chịu. Cuối cùng, viện cớ rồi tự mình hẹn bạn bè ra ngoài, bắt đầu cuộc sống về đêm.
Tiếng nhạc chói tai vang lên, ánh đèn nhấp nháy muôn màu, Lộ An Hòa cầm ly rượu, cảm giác như cuối cùng cũng trở lại thế giới của chính mình, hoàn toàn giải phóng bản thân.
“Cậu về nước bao lâu rồi hả? Muốn rủ cậu ra ngoài chơi đúng là khó thật đấy! Nghe nói ông anh họ của cậu giới thiệu đối tượng cho cậu, là Chu Thời Bùi? Thật hay đùa vậy? Đừng nói là bị quản chặt rồi nhé? Vậy sau này còn hẹn cậu ra ngoài được không đây?”
“Cậu nói bậy bạ gì đó?” Lộ An Hòa nghe vậy lập tức phản bác, đá cho đối phương một cú.
Người kia cười né tránh: “Ai nói bậy chứ? Nếu không bị quản, vậy giải thích sao cho việc bao nhiêu ngày nay cậu chẳng chịu ra ngoài? Hoặc là, cậu gọi Tổng giám đốc Chu đến đây uống một ly với bọn tôi đi, vậy chúng tôi mới tin cậu không bị quản!”
Mọi người vốn chỉ đùa giỡn một chút, nào ngờ Lộ An Hòa uống mấy ly rượu xong lại bốc đồng thật, trực tiếp gọi điện cho Chu Thời Bùi, mời hắn đến uống rượu.
Lúc nhận được cuộc gọi, Chu Thời Bùi vừa bước ra từ tiệm hoa, trên tay cầm một bó baby’s breath định mang về cho Hạ Trí. Cậu thích hoa, đây là phần thưởng hắn đã hứa với cậu trước đó.
“Alo, An Hòa.” Hắn bắt máy.
“Anh, ra ngoài uống rượu không?” Giọng nói trong điện thoại hoàn toàn khác hẳn bình thường, tiếng nhạc chát chúa bên đó khiến Chu Thời Bùi nhíu mày.
Hắn im lặng một lúc mới lên tiếng: “Được, gửi địa chỉ cho tôi.”
Lộ An Hòa bên kia có lẽ không ngờ Chu Thời Bùi sẽ đồng ý, sững người mất mấy giây. Đến khi gửi định vị xong, cúp máy rồi, cậu ta mới hoàn hồn.
Mình đang làm cái quái gì vậy?
Mình gọi Chu Thời Bùi đến làm gì?
Lúc này, đầu óc Lộ An Hòa lập tức rối tung.
---
Khi Chu Thời Bùi đến, đám người trong phòng vẫn đang uống rượu. Thấy hắn xuất hiện, cả nhóm lập tức yên lặng, mấy người đã uống hơi nhiều liền lảo đảo đứng dậy, giọng điệu trở nên cung kính: “Chào Tổng giám đốc Chu.”
“Ừm.” Chu Thời Bùi khẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó nhìn về phía Lộ An Hòa ngồi sâu trong góc, gọi một tiếng: “An Hòa.”
Lộ An Hòa cứng người ngay khoảnh khắc bị gọi tên, mất mấy giây mới quyết định đâm lao thì phải theo lao, cười nói: “Anh, anh đến rồi? Ngồi xuống uống một ly đi, để em giới thiệu anh với mọi người.”
“Được.” Chu Thời Bùi đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Lộ An Hòa nhìn người đàn ông ngồi xuống cạnh mình, bỗng cảm thấy toàn thân cứng đờ.
Mọi người lập tức rộn ràng trở lại: “Tổng giám đốc Chu, chúng tôi kính anh một ly!”
Lập tức có người rót rượu, đưa đến trước mặt Chu Thời Bùi. Hắn cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, bầu không khí dần trở nên náo nhiệt hơn.
Có lẽ vì thấy Chu Thời Bùi trông ôn hòa, dễ nói chuyện, giống hệt trong lời đồn, nhưng lại không đáng sợ như tưởng tượng, mọi người dần thoải mái hơn, thậm chí kéo hắn cùng uống rượu.
Chu Thời Bùi hoàn toàn ung dung trong những tình huống thế này. Ngược lại, Lộ An Hòa càng lúc càng mất tự nhiên, trong lòng thầm chửi rượu đúng là thứ hại người.
Mình mời Chu Thời Bùi tới chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao?
Chết tiệt hơn nữa, đám bạn bên cạnh còn không quên lôi kéo cậu ta: “An Hòa, nào, uống đi!”
Lộ An Hòa: “…”
Cậu ta liều mạng nháy mắt ra hiệu, bóng gió nói vài câu để ám chỉ bọn họ đừng tiếp tục chuốc rượu Chu Thời Bùi nữa. Nhưng mọi người đều đã uống kha khá, đầu óc bị rượu làm tê liệt, hoàn toàn không hiểu ý cậu ta.
Lộ An Hòa: “…”
Thôi được rồi, uống thì uống!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.