🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 17: 

 

Vì chuyện AI giọng nói, Chu Thời Bùi không khỏi suy nghĩ về vấn đề giao tiếp với Hạ Trí. Hắn cũng nhớ mấy lần Hạ Trí vì không mang điện thoại bên người mà theo phản xạ dùng thủ ngữ cơ thể, sau đó lúng túng dừng lại vì hắn không hiểu.

 

Hạ Trí không thể nói chuyện, đó là một sự thật không thể thay đổi. Khiếm khuyết này khiến cậu gặp không ít bất tiện trong cuộc sống, cũng là lý do cậu không thích giao tiếp với người khác.

 

Nhưng rõ ràng, Hạ Trí muốn việc chung sống giữa hai người trở nên thuận lợi hơn, nên mới nghĩ ra cách sử dụng AI giọng nói. Nghĩ kỹ lại, thật ra phần lớn là vì muốn hắn thấy thuận tiện, không cần mỗi lần giao tiếp đều phải cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

 

Nói thật, ngay từ đầu, hắn không đặt quá nhiều tâm tư lên người Hạ Trí, chứ đừng nói đến việc quan tâm vấn đề giao tiếp giữa cả hai.

 

Hắn biết việc trò chuyện với một người câm không dễ dàng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi điều gì. Chu Thời Bùi không phải kiểu người vì bất kỳ ai mà điều chỉnh cách sống của mình.

 

Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, suy nghĩ của hắn có chút lung lay.

 

Chu Thời Bùi ngồi trong văn phòng, ánh mắt dừng trên khung cửa sổ, như đang suy tư điều gì đó. Đôi mắt hắn sâu thẳm, không nhìn rõ cảm xúc.

 

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

 

Hắn hoàn hồn, thu lại ánh nhìn, khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày.

 

"Vào đi."

 

Thư ký bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu, nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn.

 

Chu Thời Bùi mở ra xem qua, thư ký cũng không quấy rầy, kiên nhẫn đứng yên chờ đợi. Đến khi hắn đọc xong, đóng tập hồ sơ lại, đưa trả về, mới nhẹ nhàng nói:  "Không vấn đề gì, cứ theo bản này mà làm."

 

"Vâng, Chu tổng." Thư ký gật đầu, cẩn thận nhận lại tài liệu. Sau đó, anh ta tiếp lời: "Tổng giám đốc Dương của Thiên Nhuận mời anh ăn tối, nói là muốn bàn thêm về dự án khai thác lần trước. Họ sẵn sàng điều chỉnh phương án và tăng giá lên thêm 10%."

 

Khu đất đó có khá nhiều công ty muốn đấu thầu, trong đó, Thiên Nhuận ra giá cao nhất, đủ để thấy bọn họ rất có thành ý.

 

Nhưng vấn đề là, từ đầu đến giờ, vẫn chưa có phương án nào khiến Chu Thời Bùi hài lòng tuyệt đối.

 

Hắn suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu:  "Được, tôi biết rồi. Tối nay cậu đi cùng tôi."

 

Hy vọng phương án lần này sẽ không tiếp tục làm hắn thất vọng.

 

"Vâng, tôi sẽ báo lại với tổng giám đốc Dương." Thư ký nói xong, chuẩn bị rời đi.

 

"Khoan đã."

 

Thư ký vừa quay người liền khựng lại, quay lại nhìn hắn:  "Chu tổng còn dặn dò gì sao?"

 

"Liên hệ giúp tôi một giáo viên dạy thủ ngữ."

 

Thư ký sững sờ một chút, nhưng phản ứng lại rất nhanh. Không hỏi nhiều, anh ta chỉ gật đầu đáp:  "Vâng."

 

Dù trong lòng vô cùng bất ngờ, nhưng trên mặt anh ta vẫn giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp. Chu Thời Bùi tìm giáo viên thủ ngữ, ngoài Hạ Trí ra còn có thể là vì ai?

 

Chỉ là… hắn chịu học thủ ngữ vì Hạ Trí, đúng là chuyện nằm ngoài dự đoán.

 

Sau khi giao việc xong, Chu Thời Bùi cũng không nghĩ nhiều đến chuyện đó. Buổi tối, hắn đến gặp tổng giám đốc Dương theo lời mời.

 

Chỉ là, hắn không ngờ bữa tiệc lần này lại có một vị khách không mời mà đến.

 

Vừa bước vào phòng riêng, ánh mắt hắn lập tức rơi xuống chàng trai đang ngồi cạnh tổng giám đốc Dương.

 

Một thanh niên có vẻ ngoài thanh tú, đối diện với ánh mắt hắn, lập tức cúi thấp đầu, có vẻ vô cùng căng thẳng và lúng túng.

 

Sắc mặt Chu Thời Bùi nhạt đi vài phần.

 

Người có thể cảm nhận rõ ràng nhất sự thay đổi của hắn chính là thư ký đi theo bên cạnh. Dù vẻ ngoài của hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng khí thế đã không còn như trước.

 

Tổng giám đốc Dương vừa thấy Chu Thời Bùi bước vào liền lập tức đứng dậy, cười tươi chào đón:  "Chu tổng, anh đến rồi! Mau vào ngồi, hôm nay tôi còn đặc biệt chuẩn bị cho anh một bất ngờ nữa đấy!"

 

Chu Thời Bùi liếc mắt nhìn anh ta một cái, không nói gì, thu lại ánh mắt rồi ngồi xuống. Vị trí của hắn, được sắp xếp ngay bên cạnh thanh niên kia.

 

"Chu tổng."

 

Thanh niên kia cũng đứng lên, đối diện với Chu Thời Bùi nhưng không dám ngẩng đầu. Hai tay cậu ta buông thõng hai bên, nắm nhẹ thành quyền, không biết là vì căng thẳng hay sợ hãi.

 

Chu Thời Bùi nhìn cậu ta, trong mắt không gợn sóng, dường như đã đoán ra ý đồ của tổng giám đốc Dương.

 

Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi:  "Bạch Dục, đã lâu không gặp."

 

"Anh vẫn còn nhớ em..."

 

Bạch Dục lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, nếu nghe kỹ có thể nhận ra vừa có chút áy náy, lại ẩn giấu niềm vui mừng kín đáo.

 

Chu Thời Bùi chỉ đáp bằng một cái "Ừm", giọng điệu ôn hòa, nhưng rõ ràng có sự xa cách.

 

Bạch Dục lúc này mới ngồi xuống, còn thư ký đi theo Chu Thời Bùi ngồi một bên quan sát. Trực giác mách bảo rằng, giữa hai người này hẳn có chuyện gì đó, nhưng vì đi theo Chu Thời Bùi chưa lâu, cậu ta cũng không rõ ràng.

 

Thực tế, Chu Thời Bùi không hề đặt quá nhiều tâm tư lên Bạch Dục, chỉ đơn giản không thích kiểu sắp đặt này trong một buổi họp bàn công việc.

 

Trong lúc chờ món ăn, tổng giám đốc Dương cười nói:  "Chu tổng, tôi sẽ để người phụ trách của chúng tôi trình bày sơ qua về phương án mới."

 

Chu Thời Bùi nhàn nhạt nhìn về phía đối phương, khẽ gật đầu: "Được."

 

Người phụ trách bắt đầu trình bày, ý tưởng được diễn đạt một cách mạch lạc và rõ ràng. Chu Thời Bùi vốn đã không còn hứng thú hợp tác với Thiên Nhuận sau màn sắp đặt của tổng giám đốc Dương, nhưng khi nghe đến phương án mới, ánh mắt hắn dần nghiêm túc hơn.

 

Suốt cả bữa ăn, hắn gần như không nói mấy câu với Bạch Dục, nhưng mọi điều khoản hợp đồng và chi tiết dự án đều được chốt ngay trong tối hôm đó.

 

Dù sao, Chu Thời Bùi vẫn là một thương nhân, trên thương trường chỉ quan t@m đến lợi ích.

 

Chỉ cần phương án đủ tốt, giá cả hợp lý, phần lợi nhuận phân chia thỏa đáng, hắn không có lý do gì để từ chối.

 

Nếu như không có màn dàn xếp với Bạch Dục kia thì buổi tối nay đã trọn vẹn hơn nhiều.

 

Ngược lại, tổng giám đốc Dương lại nghĩ rằng Chu Thời Bùi đồng ý nhanh như vậy chính là vì Bạch Dục, cảm thấy lần này nắm bắt tâm ý của hắn thực sự không uổng công.

 

Bên cạnh Chu Thời Bùi vốn chẳng có ai thực sự thân cận, muốn tìm cách lấy lòng hắn cũng là chuyện khó khăn. Người từng ở lại lâu nhất bên hắn cũng chỉ có ba, bốn tháng. Tổng giám đốc Dương đã mất không ít công sức mới tìm ra Bạch Dục.

 

Dù không rõ năm đó giữa Chu Thời Bùi và Bạch Dục đã xảy ra chuyện gì khiến hai người cắt đứt quan hệ, nhưng một người có thể ở bên hắn lâu như vậy, chắc chắn phải có điểm hợp ý hắn. Hơn nữa, từ sau khi Bạch Dục rời đi, bên cạnh Chu Thời Bùi chưa từng có ai khác.

 

Mang theo tâm lý "thử một lần", tổng giám đốc Dương đã tìm đến Bạch Dục. Và có vẻ như nước cờ này anh ta đã đi đúng.

 

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Chu Thời Bùi lấy điện thoại ra xem. Hắn thấy có tin nhắn từ Hạ Trí, hỏi hắn khi nào về nhà.

 

Hắn nhìn đồng hồ, chín giờ tối, vẫn chưa quá muộn. Ngoài trời gió đêm bắt đầu se lạnh, hắn định nhắn tin trả lời thì phía sau vang lên một giọng nói: "Chu tổng."

 

Chu Thời Bùi dừng động tác, quay lại liền thấy Bạch Dục đang đi về phía mình.

 

Thư ký của hắn lập tức thu nhỏ sự hiện diện, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như không nghe thấy gì.

 

Chu Thời Bùi cất điện thoại, ánh mắt rơi xuống dáng vẻ lúng túng của Bạch Dục. Hắn dường như đã đoán được cậu ta muốn nói gì, liền mở miệng trước:  "Bà của cậu dạo này thế nào?"

 

Bạch Dục không ngờ Chu Thời Bùi vẫn nhớ tới bà mình, bất giác ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ta phức tạp vô cùng, dường như có chút áy náy, lại có chút vui mừng lẫn lộn.

 

Nhưng cuối cùng, Bạch Dục vẫn cắn môi, giấu đi mọi cảm xúc, nhẹ giọng đáp: "Bà vẫn khỏe. Nhờ có anh cả, cảm ơn anh... Còn nữa, xin lỗi."

 

Chu Thời Bùi thản nhiên nói: "Không cần."

 

Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự lãnh đạm nhưng lại rất dễ nghe.

 

Bạch Dục sững lại, ánh mắt trở nên ảm đạm.

 

Chu Thời Bùi không có ý định tiếp tục dây dưa, giọng điệu bình thản: "Nếu không còn gì thì tôi đi trước. Cậu cũng về sớm đi."

 

Hắn không thích đứng đây lãng phí thời gian, chỉ là do phép lịch sự của mình, hắn không thể hiện sự mất kiên nhẫn ra mặt.

 

Thấy hắn sắp rời đi, Bạch Dục hoảng hốt, theo phản xạ nắm lấy vạt áo hắn: "Chu tổng..."

 

Chu Thời Bùi lập tức dừng bước, mắt hơi nheo lại, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm áo mình.

 

Lớp vỏ ôn hòa trên khuôn mặt hắn hoàn toàn biến mất, để lộ ánh mắt lạnh lẽo, xa cách. Không sắc bén, không tức giận, nhưng chỉ một cái liếc nhẹ cũng đủ khiến Bạch Dục cảm nhận được sự áp lực vô hình.

 

Như một lời cảnh cáo biết thân biết phận, đừng vượt quá giới hạn.

 

Bạch Dục vô thức buông tay ra, lùi lại một bước.

 

Lúc này, thư ký đã mở cửa xe. Chu Thời Bùi bước lên xe, không ngoảnh lại lấy một lần.

 

Bạch Dục đứng bên lề đường, nhìn chiếc xe dần khuất xa.

 

Gió đêm thổi qua, vạt áo mỏng của cậu ta khẽ bay lên. Quần áo vốn đã không đủ ấm, nhưng giờ đây, cậu ta lại không rõ rốt cuộc là lạnh ngoài da hay lạnh trong tim.

 

---

 

Trên xe, Chu Thời Bùi cảm thấy hơi đói.

 

Từ lúc vào phòng bao, hắn hầu như không ăn gì, gần như chỉ tập trung vào việc đàm phán công việc.

 

Hắn cúi đầu, mở điện thoại, nhắn tin cho Hạ Trí:  "Muốn ăn khuya không?"

 

Nếu cậu muốn, hắn có thể tiện đường ghé qua mua.

 

Rất nhanh, Hạ Trí trả lời: "Anh có muốn ăn không?"

 

Chu Thời Bùi nhìn tin nhắn, khẽ cong môi, gõ một chữ: "Ừm."

 

Hạ Trí nhắn lại: "Anh về đi, tôi nấu."

 

Chu Thời Bùi bật cười, giọng điệu mềm mại đôi phần, gửi một tin nhắn thoại: "Được."

 

Hắn đặt điện thoại xuống, hạ kính xe xuống một chút, để gió đêm thổi vào, mang theo hơi lạnh mỏng manh.

 

Về phần Bạch Dục…

 

Hắn chưa bao giờ ghét đối phương.

 

Hồi đó, cậu ta quả thực là một tình nhân dễ chịu, cũng vì vậy mà mới có thể ở lại bên cạnh hắn lâu hơn những người khác.

 

Nếu không xảy ra chuyện kia, có lẽ Bạch Dục còn có thể ở bên hắn lâu hơn một chút.

 

Lúc ấy, hắn chịu không ít áp lực, nên đối với những người được đưa đến bên cạnh mình, hắn chưa từng quá để tâm.

 

Bạch Dục là một trường hợp ngoại lệ.

 

Tính cách của Bạch Dục khá tốt, ngoan ngoãn, biết giữ chừng mực, ít gây chuyện.

 

Cũng vì thế, Chu Thời Bùi mới giữ cậu ta lại.

 

Nhưng, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng hoàn toàn tin tưởng.

 

Hắn biết, Bạch Dục không có gia thế, cha mẹ mất sớm, chỉ có bà nội là người thân duy nhất.

 

Năm đó, bà cậu ta đột nhiên bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa trị.

 

Chu Thời Bùi cũng biết chuyện này.

 

Hắn vốn định đưa số tiền đó cho Bạch Dục, nhưng cậu ta lại vì tiền mà nhận lời người khác đánh cắp tài liệu mật từ chỗ hắn.

 

Dĩ nhiên, tài liệu đó là giả, Chu Thời Bùi không chịu tổn thất gì. Chỉ là, một người như vậy không thể tiếp tục giữ bên cạnh.

 

Sau đó, hắn cắt đứt quan hệ với Bạch Dục, cuối cùng vẫn đưa số tiền kia cho cậu ta.

 

Hắn biết rõ nỗi đau khi mất đi người thân, coi như đây là chút tình nghĩa cuối cùng dành cho Bạch Dục.

 

Thật nực cười.

 

Mấy năm trôi qua, vậy mà vẫn có người lật lại chuyện cũ.

 

Khi trở về nhà, Hạ Trí đang ngồi trên sofa đợi hắn.

 

Món ăn khuya hôm nay là sủi cảo nóng hổi do Hạ Trí tự tay nấu.

 

Chu Thời Bùi gọi cậu ngồi xuống ăn cùng mình. Ngoài trời gió lớn, nhưng trong nhà lại ấm áp vô cùng.

 

Không biết từ khi nào, Hạ Trí đã ở đây được vài tháng rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.