🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 18: 

 

Hạ Trí vẫn giống như trước, thường xuyên ở trong phòng, ngoài Chu Thời Bùi ra, gần như không nói chuyện với ai trong biệt thự.

 

Thời tiết dần trở lạnh, nhưng vì cậu hiếm khi ra ngoài, nên vẫn mặc quần áo mỏng manh.

 

Trưa hôm đó, dì Trương đi chợ về, thấy Hạ Trí đang ngồi trong phòng khách.

 

Dì cười nói: "Hôm nay trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào nhé!"

 

Trong biệt thự, dì Trương là người duy nhất không để t@m đến tính cách có phần kỳ lạ của Hạ Trí.

 

Dù trong lòng muốn quan tâm cậu, nhưng vì không biết cách bắt chuyện, nên nhiều lúc dì cũng đành bất lực.

 

Hạ Trí nhìn dì, vốn định nói rằng mình không lạnh, nhưng đối phương không hiểu ngôn ngữ ký hiệu.

 

Cậu nghĩ một lát, cảm thấy không cần thiết phải gõ chữ chỉ để nói một câu như vậy, nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

 

dì Trương đã quen với điều này, chỉ cười cười: "Trưa nay muốn ăn gì không?"

 

Hạ Trí lắc đầu.

 

dì Trương đoán trước sẽ nhận được câu trả lời này, cũng không hỏi thêm, bước vào bếp.

 

Buổi trưa, trong nhà chỉ có một mình Hạ Trí.

 

Hôm nay là cuối tuần, Chu Thời Bùi về thăm nhà cũ, có lẽ đến chiều sẽ về sớm hơn mọi khi.

 

Vì thế, sau khi ăn xong, Hạ Trí không lên lầu ngay, mà như thường lệ ngồi đọc sách trong phòng khách.

 

Khoảng ba giờ chiều, chuông cửa vang lên.

 

Hạ Trí ngẩng đầu khỏi trang sách, dì Trương cũng nghe thấy, liền nói với cậu: "Để dì ra xem là ai."

 

Không thể là Chu Thời Bùi, vì hắn về nhà sẽ không cần bấm chuông.

 

Hạ Trí thu lại ánh mắt, không mấy hứng thú với những vị khách khác.

 

dì Trương ra ngoài một lúc, quay lại nói:

 

"Cậu, có người đến tìm cậu chủ. Tôi nói cậu chủ không có ở nhà, nhưng người kia bảo có thể đợi ngoài cổng. Cậu có muốn cho người đó vào không?"

 

dì Trương không quen người kia, nên không dám tự ý cho vào.

 

Trước khi rời đi, chú Vương đã dặn dò, nếu cậu chủ không có nhà, mọi chuyện cứ hỏi Hạ Trí.

 

Hạ Trí khép sách lại, nhìn dì Trương một lát, đặt sách xuống bàn, đứng dậy ra ngoài.

 

Ngoài cổng, Bạch Dục mặc áo màu xám, yên lặng đứng đó.

 

Trên gương mặt thanh tú của cậu ta, không rõ là đang lo lắng hay mong chờ.

 

Lúc tổng giám đốc Dương tìm đến cậu ta, Bạch Dục đã rất bất ngờ.

 

Mấy năm trôi qua, quãng thời gian bên cạnh Chu Thời Bùi giống như một giấc mơ.

 

Khi ấy, cậu ta không suy nghĩ quá nhiều.

 

Chỉ đơn giản cảm thấy có tiền thì có thể giúp bà bớt khổ cực.

 

Chu Thời Bùi đối xử với cậu ta rất tốt, tính tình cũng ôn hòa, nhưng trong mắt cậu ta, đám người giàu có đó chẳng khác gì lũ đạo đức giả khoác lên chiếc áo sang trọng.

 

Và Chu Thời Bùi cũng không ngoại lệ.

 

Sau khi bà ngã bệnh, hàng loạt chuyện xảy ra, tất cả đều vượt ngoài tầm kiểm soát.

 

Đến khi nhận ra, cậu ta đã tự đẩy mình vào một sai lầm không thể cứu vãn.

 

Tiền thì không lấy được, còn phản bội Chu Thời Bùi.

 

Chuyện tài liệu giả khiến kẻ đứng sau nổi giận, hắn ta đe dọa bắt cậu ta phải trả giá.

 

Tuyệt vọng đến mức suýt nhảy lầu, nhưng người giúp cậu ta dọn dẹp mớ hỗn độn này, lại là Chu Thời Bùi.

 

Từ đó, không ai tìm cậu ta gây rắc rối nữa, Chu Thời Bùi thậm chí còn đưa cậu ta một khoản tiền, chỉ là... quan hệ của họ chính thức kết thúc.

 

Cuộc sống của cậu ta quay về quỹ đạo ban đầu, Bạch Dục chưa bao giờ nghĩ sẽ còn cơ hội gặp lại Chu Thời Bùi.

 

Lúc tổng giám đốc Dương đề nghị đưa cậu ta đi gặp hắn, cậu ta vừa thấp thỏm vừa bất an.

 

Muốn gặp, nhưng lại không dám.

 

Cuối cùng, vẫn không thể kiềm lòng mà đồng ý.

 

Hôm đó, sau khi gặp lại, cậu ta đã hiểu rõ mình chẳng còn tư cách nào để xuất hiện trước mặt Chu Thời Bùi nữa.

 

Nhưng một cuộc gọi từ tổng giám đốc Dương khiến cậu ta bừng lên tia hy vọng.

 

Giọng điệu đối phương rất vui vẻ, nói rằng nhờ có cậu ta, Chu Thời Bùi mới chịu đồng ý.

 

Lúc trước hắn vẫn chưa chịu gật đầu, vậy mà chỉ cần cậu ta xuất hiện, mọi chuyện lại suôn sẻ đến bất ngờ.

 

Sau đó, đối phương còn chuyển cho cậu ta một khoản tiền.

 

Những lời này đã tiếp thêm dũng khí cho Bạch Dục, vì thế hôm nay cậu ta mới dám đến tìm Chu Thời Bùi.

 

Khi Hạ Trí bước ra, nhìn thấy Bạch Dục đứng trước cổng biệt thự.

 

Bạch Dục cũng sững sờ khi trông thấy cậu, ngoài kinh ngạc còn có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.

 

Hạ Trí không nói gì, chỉ mở cửa cho đối phương vào.

 

Bạch Dục hơi do dự, sau một lúc mới khẽ nói: "Cảm ơn."

 

Trong phòng khách, dì Trương rót cho Bạch Dục một ly nước, còn Hạ Trí vẫn thản nhiên ngồi trên sofa đọc sách.

 

Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây tích tắc trên đồng hồ.

 

Hạ Trí đã quen với sự im lặng này, mà Bạch Dục thấy cậu không định bắt chuyện, cũng không tự chuốc lấy nhục, chỉ lặng lẽ cầm ly nước chờ Chu Thời Bùi trở về.

 

May mắn là không phải đợi quá lâu, chỉ hơn nửa tiếng sau, Chu Thời Bùi đã về đến nhà.

 

Hạ Trí khép sách lại, vừa định đứng dậy quay đầu nhìn Chu Thời Bùi, Bạch Dục đã nhanh hơn một bước, lập tức tiến lên mấy bước, gọi: "Chu tổng."

 

Ánh mắt Chu Thời Bùi khẽ trầm xuống khi thấy Bạch Dục, trong đáy mắt hiện lên một tia khó chịu, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường.

 

Hắn lạnh nhạt hỏi: "Sao cậu đến đây?"

 

Bạch Dục cúi đầu, giọng nói có chút thấp thỏm: "Em muốn gặp anh, nên tự ý đến đây… Xin lỗi."

 

Ánh mắt cậu ta nhìn Chu Thời Bùi mang theo sự nhẫn nhịn và si mê khó che giấu.

 

Trước đây cậu ta không dám xuất hiện trước mặt hắn, nhưng những lời của tổng giám đốc Dương cho cậu ta hy vọng viển vông.

 

Bạch Dục thật sự tin rằng trong lòng Chu Thời Bùi vẫn còn có cậu ta, để rồi dù có cố giấu cũng không thể che đi nét mong chờ trong mắt.

 

Chu Thời Bùi không hề dao động, giọng điệu bình thản nhưng lời nói sắc lạnh như dao cắt: "Muốn gặp tôi thì có rất nhiều người, nhưng tự tiện đến đây như cậu… vẫn là người đầu tiên đấy."

 

"Bạch Dục, trước kia cậu ở bên tôi, là vì cậu còn là người của tôi, nên tôi cho cậu chút thể diện cuối cùng, cũng giúp cậu một tay."

 

"Nhưng đối với một kẻ chẳng còn liên quan gì, mức độ khoan dung của tôi không nhiều đến vậy đâu."

 

"Mong cậu tự ý thức được thân phận của mình."

 

Lời này nói ra không hề khách khí, sắc mặt Bạch Dục tái nhợt trong nháy mắt, trong mắt hiện lên vài phần đau đớn.

 

Lúc này, cậu ta mới hiểu ra—hóa ra, những điều tốt đẹp mà Chu Thời Bùi từng dành cho mình năm đó, đều đáng quý đến nhường nào.

 

“Em biết chuyện năm đó mình sai quá mức, Chu tổng, xin anh hãy cho em một cơ hội nữa!”

 

Bạch Dục sốt ruột tiến lên, muốn chứng minh bản thân, thậm chí siết chặt nắm tay, lấy hết can đảm nhích người tới gần, định hôn Chu Thời Bùi.

 

Chu Thời Bùi khẽ nhíu mày, lùi về sau mấy bước, tránh khỏi nụ hôn của đối phương, đáy mắt chợt hiện lên tia lạnh lẽo.

 

“Tôi không giữ những kẻ hai lòng.”

 

“Tiễn khách.”

 

Lời vừa dứt, người bên ngoài lập tức bước đến, đứng trước mặt Bạch Dục, giơ tay làm động tác mời ra ngoài.

 

Bạch Dục nhìn người đàn ông cao lớn chặn trước mặt mình, trong mắt vẫn còn chút không cam lòng.

 

Cậu ta đỏ hoe mắt, nhìn về phía Chu Thời Bùi, giọng nói run rẩy mang theo tiếng nghẹn ngào: “Xin lỗi, hai năm qua em chưa từng một giây phút nào không hối hận… Nếu có thể quay lại, em tuyệt đối sẽ không…”

 

Chu Thời Bùi lạnh nhạt cắt ngang: “Bạch Dục, có rất nhiều chuyện, cơ hội chỉ có một lần, không tồn tại giả thiết ‘nếu như’.”

 

“Cậu tự đi, hay để tôi cho người lôi cậu ra ngoài?”

 

Câu này vừa dứt, người bảo vệ lập tức siết chặt nắm tay, thái độ trở nên cứng rắn hẳn lên.

 

“Mời cậu ra ngoài.”

 

Rõ ràng, nếu Bạch Dục không chịu rời đi, bọn họ sẽ cưỡng chế đưa cậu ra.

 

Bạch Dục cắn chặt môi, không thể làm gì khác ngoài cúi đầu rời đi.

 

Sau khi người kia đi rồi, Chu Thời Bùi mới lên tiếng hỏi: “Ai đã cho cậu ta vào?”

 

Giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi, nhưng không một ai trong biệt thự dám lên tiếng, áp lực vô hình đè nặng trên vai mọi người, không ai dám thở mạnh.

 

dì Trương do dự một chút.

 

Người mở cửa là Hạ Trí, nhưng dù sao dì cũng là người hỏi ý trước…

 

Từ lúc Chu Thời Bùi bước vào, Hạ Trí hoàn toàn bị lãng quên.

 

Cậu bất đắc dĩ phải chứng kiến cả màn kịch này, cậu không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghe đối thoại giữa hai người kia, cũng có thể đoán được phần nào quan hệ giữa họ trong quá khứ.

 

Người cũ tìm đến tận cửa.

 

Lần trước Chu Thời Bùi uống say mang về một người, hôm nay lại có thêm một kẻ khác tự tìm đến.

 

Hạ Trí cũng không rõ tại sao, nhưng trong lòng bỗng dưng cảm thấy bực bội, cứ như có gì đó mắc kẹt trong ngực, vừa khó chịu lại vừa nặng nề.

 

Người lúc nãy bất ngờ nhào đến gần như thế để làm gì?

 

Nếu khi nãy Chu Thời Bùi không tránh, thì sẽ thế nào?

 

Tại sao lại để người khác đến gần như vậy?

 

Chỉ suýt chút nữa thôi, đối phương đã có thể hôn hắn rồi.

 

Trong đầu Hạ Trí cứ quẩn quanh hình ảnh lúc nãy, cùng với thái độ hoàn toàn ngó lơ cậu ngay khi Chu Thời Bùi vừa bước vào cửa.

 

dì Trương cuối cùng vẫn định mở miệng, nhưng Hạ Trí đã đứng dậy trước.

 

Cậu nhanh chóng cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, sau đó tiếng tin nhắn vang lên trong không gian yên tĩnh.

 

Chu Thời Bùi cúi xuống nhìn điện thoại, trên màn hình là tin nhắn của Hạ Trí: [dì Trương đã hỏi tôi trước, tôi là người mở cửa. Xin lỗi, thưa ngài.]

 

Hạ Trí lần đầu tiên gọi hắn là “ngài”.

 

Trước đây, cậu rất thích dùng giọng AI để trò chuyện với hắn, lần này lại không dùng.

 

Chu Thời Bùi ngước lên nhìn cậu, còn chưa kịp nói gì, Hạ Trí đã tắt điện thoại, im lặng xoay người lên lầu.

 

Chu Thời Bùi: “…”

 

dì Trương nhìn theo bóng lưng đi thẳng lên lầu của Hạ Trí, ban đầu còn lo cậu sẽ bị trách phạt, ai ngờ người không vui trước lại chính là cậu.

 

Df cẩn thận nhìn sắc mặt Chu Thời Bùi, định giúp Hạ Trí nói vài câu. Nhưng lại nhận ra, Chu Thời Bùi hoàn toàn không tức giận, vậy nên dì cũng không nói thêm gì.

 

Ngay cả dì Trương cũng nhìn ra Hạ Trí không vui, huống chi là Chu Thời Bùi.

 

Hắn chỉ hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên Hạ Trí bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không trách hắn nói nặng được.

 

Từ trước đến nay, khi chú Vương còn ở đây, biệt thự chưa từng xảy ra chuyện này.

 

Dù vậy, hắn cũng không ngờ người cho Bạch Dục vào lại là Hạ Trí.

 

Không đúng.

 

Lẽ ra hắn nên nghĩ đến mới phải.

 

Những người làm việc trong biệt thự đều được huấn luyện nghiêm ngặt, nếu không có sự cho phép, họ tuyệt đối sẽ không để người lạ vào.

 

Trước đây có chú Vương, họ sẽ hỏi ý ông trước.

 

Giờ chú Vương đã đi, hắn lại không có ở nhà, tất nhiên họ chỉ có thể hỏi Hạ Trí.

 

Nhưng Hạ Trí chỉ đơn thuần nghĩ rằng có người đến tìm hắn, từ trước đến nay hắn chưa từng dạy cậu những điều này, vậy thì sao có thể trách cậu được?

 

Chu Thời Bùi cởi áo khoác, chuẩn bị lên lầu, người giúp việc bên cạnh lập tức đưa tay nhận lấy.

 

dì Trương thấy vậy, do dự một lát rồi mở miệng: “Thưa cậu chủ, đây là lỗi của tôi. Tôi biết cậu Hạ có thể không rõ quy tắc, vậy mà vẫn đi hỏi cậu ấy…”

 

Chu Thời Bùi đáp: “Dì không làm sai.”

 

“Tôi không có ở đây, mọi việc hỏi Hạ Trí cũng là điều hợp lý.”

 

dì Trương ngẩn người, ngay sau đó đã hiểu được ý của hắn, những người khác trong biệt thự càng không cần phải nói.

 

Chu Thời Bùi lên lầu, đến trước cửa phòng Hạ Trí.

 

Như mọi khi, hắn đưa tay gõ cửa, nhưng vừa chạm vào, cửa đã hơi hé ra một khe nhỏ.

 

Cửa… không khóa.

 

Hắn hơi khựng lại, sau đó đẩy cửa bước vào, thấy Hạ Trí đang chăm chú nghịch mấy chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ.

 

Chu Thời Bùi đóng cửa lại, đi đến phía sau cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu.

 

Hạ Trí quay lại nhìn hắn.

 

“Có gì muốn nói với tôi không?”

 

Hạ Trí im lặng.

 

Chu Thời Bùi đợi một lúc lâu, Hạ Trí vẫn không có động tĩnh.

 

Hắn nhẹ giọng: “Hạ Trí, có gì không vui thì phải nói ra, người khác mới hiểu được.”

 

“Nếu không có gì muốn nói với tôi, vậy tôi đi trước.”

 

Hắn đang hướng dẫn cậu cách bày tỏ cảm xúc của mình.

 

Hắn thích người yên tĩnh, nhưng thật lòng mong Hạ Trí có thể hoạt bát hơn.

 

Cậu mới mười mấy tuổi, đáng lẽ nên tràn đầy sức sống.

 

Một lúc sau, Hạ Trí lấy điện thoại ra, cúi đầu gõ chữ.

 

Điện thoại của Chu Thời Bùi vang lên một tiếng.

 

Hắn cúi xuống nhìn, trên màn hình là tin nhắn từ Hạ Trí: [Tôi không thích anh ta.]

 

Chu Thời Bùi hơi ngạc nhiên, không ngờ điều cậu muốn nói lại là chuyện này.

 

Nhưng tin nhắn chưa dừng lại ở đó, điện thoại lại vang lên lần nữa.

 

[Tôi cũng không thích người lần trước đưa anh về.]

 

Lời lẽ đơn giản, thẳng thắn đến mức không chút che đậy.

 

Chu Thời Bùi xem xong, ngước lên nhìn cậu, hỏi: “Hạ Trí, tại sao em không thích họ?”

 

Hạ Trí đặt điện thoại xuống, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

 

Cậu chỉ biết mình không thích, nhưng không biết lý do vì sao.

 

Nghĩ một lúc, cậu nói ra điều vừa khiến mình khó chịu.

 

[Anh ta lúc nãy suýt nữa đã hôn anh.]

 

“Chỉ vì vậy? Em không thích người khác thân thiết với tôi?”

 

Chu Thời Bùi phản ứng rất nhanh, gần như đi thẳng vào trọng tâm.

 

Nói thật, câu trả lời và lý do của Hạ Trí đều nằm ngoài dự liệu của hắn.

 

Hắn tưởng rằng cậu không vui vì lúc nãy ở dưới lầu, hắn hơi trách móc, khiến cậu cảm thấy ấm ức.

 

Nhưng không ngờ lại là chuyện này.

 

Nhìn sâu vào vấn đề, cũng không khó để hiểu.

 

Thời gian qua, Hạ Trí gần như không giao tiếp với thế giới bên ngoài, cũng có nghĩa là…

 

Trong thế giới của Hạ Trí, chỉ có một mình hắn.

 

Nhưng trong thế giới của hắn, lại không chỉ có Hạ Trí.

 

Nếu vì điều này mà sinh ra cảm giác bài xích, vậy thì cũng hợp lý.

 

Hạ Trí như bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại không thích họ.

 

Bởi vì họ đến quá gần Chu Thời Bùi.

 

Cậu không thích bất cứ ai đến gần hắn.

 

Chu Thời Bùi trầm giọng: “Hạ Trí, em nên tiếp xúc với nhiều người hơn.”

 

Giọng điệu hắn hiếm khi nghiêm túc như vậy.

 

Cứ tiếp tục như thế này, vấn đề của Hạ Trí nhất định sẽ ngày càng nghiêm trọng.

 

Nhưng rõ ràng, hai người đang suy nghĩ ở hai tầng khác nhau.

 

Hạ Trí không hề có ý định giao tiếp với người khác.

 

Cậu tiếp tục gõ chữ, gửi tin nhắn: [Tôi không thích anh đưa người khác về nhà. Sau này, có thể đừng đưa họ đến nữa không?]

 

Chu Thời Bùi đọc tin nhắn, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay.

 

Đúng là hắn không nên để Hạ Trí thấy những thứ này, lần này coi như hắn sơ suất.

 

Hắn gật đầu: “Ừ, sẽ không có lần sau.”

 

Về việc Bạch Dục không phải do hắn đưa về, hắn cũng lười giải thích nữa.

 

Lúc này, hắn đang suy nghĩ một vấn đề khác.

 

Hạ Trí quá mức ỷ lại vào hắn, đây không phải chuyện tốt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.