Chương 20:
Công việc của Chu Thời Bùi luôn rất bận rộn, thời gian Hạ Trí có thể ở bên hắn chỉ vỏn vẹn vào buổi tối và cuối tuần. Nhiều khi thấy hắn trở về với vẻ mệt mỏi, cậu cũng rất tự giác, không làm phiền.
Với Hạ Trí, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Chu Thời Bùi, cậu đã cảm thấy rất vui rồi.
Cho đến một ngày, Chu Thời Bùi báo cho cậu biết rằng hắn sắp đi công tác và nhờ cậu chuẩn bị hành lý giúp.
Hạ Trí sững lại.
Cậu từng thấy cha mẹ mình đi công tác trước đây. Khi còn nhỏ, họ rất bận rộn, cứ cách dăm ba hôm lại phải đi xa, không có nhiều thời gian để chăm sóc cậu. Mỗi lần như vậy, cậu đều được giao lại cho người giúp việc—cho đến khi cậu gặp tai nạn.
Hạ Trí rất hiếm khi nhớ về quãng thời gian đó. Hơn nữa, mọi chuyện đã xảy ra từ lâu, thời gian cũng dần cuốn trôi tất cả.
Cậu chỉ biết rằng, sau này dù công việc bận rộn đến đâu, cha mẹ cũng không bao giờ để cậu ở nhà một mình nữa. Mỗi lần phải đi công tác, họ luôn cố gắng sắp xếp lịch trình lệch nhau để một người có thể ở nhà cùng cậu.
Nhưng Hạ Trí vẫn nhớ, đã từng có một khoảng thời gian rất dài, trong căn nhà này, chỉ có cậu và một người giúp việc.
Những ký ức không mấy tốt đẹp bất chợt ùa về, ánh mắt cậu dần trở nên trầm lặng hơn.
Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu, thành thạo hỏi Chu Thời Bùi: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-nghien-moc-tay-tay-trach/2711264/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.