Chương 21:
Thành phố vừa có một trận tuyết rơi, không lớn cũng không nhỏ. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Hạ Trí ngồi bên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn những bông tuyết bay lả tả ngoài trời.
Chu Thời Bùi nói sẽ về sau một tháng, nhưng giờ đã gần hai tháng mà vẫn chưa thấy bóng dáng. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi, nhưng cũng có chút gì đó đã khác đi.
Cậu nhận ra rằng, thì ra dù không có Chu Thời Bùi bên cạnh, cậu cũng không còn gặp ác mộng nữa. Nhưng cậu vẫn giữ thói quen ngủ trong phòng của hắn vào mỗi tối.
Cậu không muốn nói chuyện này cho Chu Thời Bùi biết.
Chu Thời Bùi đang ở nước ngoài, hiếm khi liên lạc với cậu. Thỉnh thoảng cậu gọi điện hoặc nhắn tin, phần lớn chỉ nhận lại hai chữ: "Đang bận."
Chắc hẳn hắn thực sự rất bận, giống như cha mẹ cậu khi xưa.
Dạo gần đây, cậu hay nghĩ về những chuyện cũ, những ký ức vụn vặt. Có nhiều thứ đã mơ hồ, thậm chí có những chuyện cậu không còn nhớ rõ, chỉ là nghe cha mẹ kể lại.
Từ nhỏ, cậu đã phải đeo máy trợ thính. Chính xác là từ mẫu giáo hay tiểu học thì cậu không còn nhớ nữa.
Có lần, máy trợ thính của cậu bị rơi hỏng, nhưng cha mẹ đều đi công tác. Họ dặn có gì thì báo với người giúp việc, nhưng người người giúp việc đó chẳng bao giờ để t@m đến cậu.
Ngoài chuyện lo ba bữa cơm và đưa đón cậu đến trường, còn lại hầu như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-nghien-moc-tay-tay-trach/2711265/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.