Chương 23:
Hạ Trí không trả lời. Đối mặt với chuyện này, cậu vụng về, cũng không đủ thông minh. Huống hồ, hành động mập mờ kia của cậu bị Chu Thời Bùi bắt gặp ngay tại trận.
Khoảnh khắc tình cảm thầm kín bị vạch trần, những khao khát chưa từng thổ lộ bắt đầu trỗi dậy.
Trong giây phút ấy, cậu gần như không thể kiểm soát bản thân. Mang theo sự căng thẳng và bất an, cậu chậm rãi tiến đến gần Chu Thời Bùi. Đồng thời, sâu trong lòng ẩn giấu một sự mong chờ không thể nói thành lời.
Càng đến gần, tim cậu càng đập nhanh hơn. Cuối cùng, sự bất an bị nỗi khát khao mãnh liệt nuốt chửng, để lại duy nhất âm thanh nhịp tim rõ ràng của chính mình.
Cậu từng bước từng bước bị cuốn vào, khát vọng tiến gần hắn, bản năng thôi thúc cậu đến gần hắn hơn nữa. Cậu muốn nhiều hơn, càng lúc càng trở nên tham luyến.
Nhưng Hạ Trí hiểu rõ, Chu Thời Bùi sẽ không mãi chiều theo cậu.
Cuối cùng, hắn cũng không hỏi gì thêm. Hoặc có lẽ, khi nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Trí, hắn đã không nỡ ép cậu nữa.
Cả hai đều mang tâm sự riêng, một đêm trằn trọc không ai ngủ yên. Hạ Trí mãi đến gần sáng mới thiếp đi, vậy nên khi Chu Thời Bùi thức dậy, cậu vẫn còn đang ngủ say.
Dì Trương đã chuẩn bị xong bữa sáng. Thấy chỉ có mỗi Chu Thời Bùi xuống lầu, dì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười chào: "Chào buổi sáng, cậu chủ. Còn cậu Hạ đâu rồi?"
"Chào buổi sáng, cậu ấy vẫn còn ngủ. Không cần gọi đâu." Chu Thời Bùi đáp.
Dì Trương gật đầu: Tôi biết rồi. Dù sao cũng đang nghỉ Tết, ngủ thêm chút cũng tốt."
Chu Thời Bùi ngồi vào bàn, trong lòng lại nghĩ về chuyện của Hạ Trí.
Tối qua, trước khi tắt đèn, phản ứng của cậu đã rất khác thường. Hơn nữa, hắn chắc chắn mình không hiểu lầm—nếu lúc đó hắn không mở mắt, Hạ Trí thật sự sẽ hôn lên môi hắn.
"Dì Trương." Chu Thời Bùi đột nhiên gọi dì lại.
Dì Trương đang chuẩn bị dọn dẹp bếp, nghe hắn gọi bèn dừng tay, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Dì cứ tưởng hắn thấy bữa sáng không hợp khẩu vị. Dù sao từ khi Hạ Trí chuyển vào, bữa sáng của Chu Thời Bùi hầu như đều do cậu chuẩn bị. Cậu rất để t@m đến khẩu vị của hắn, thường xuyên thay đổi món ăn.
"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện. Hôm qua lúc dì về, Hạ Trí đang làm gì?" Giọng điệu của Chu Thời Bùi rất bình thản.
Dì Trương nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó đáp: "Lúc tôi về, cậu Hạ đang xem tivi. Sau đó không lâu thì cậu Giang đến."
"Xem tivi?" Ánh mắt Chu Thời Bùi thoáng qua một tia kinh ngạc. Không phải cậu vẫn luôn không thích ra phòng khách khi hắn không có nhà sao?
"Có lẽ vì chỉ có một mình ở nhà nên thấy buồn chán thôi." Dì Trương giải thích.
Chu Thời Bùi hờ hững gật đầu, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi thẳng vào phòng khách.
Dì Trương nhìn bữa sáng gần như chưa động đến trên bàn, có chút lo lắng, bèn đi theo hắn.
Chu Thời Bùi cầm điều khiển từ xa, ngồi xuống sofa, bật TV lên rồi mở phần lịch sử phát sóng của ngày hôm qua. Hắn có chút tò mò, muốn xem Hạ Trí đã xem những gì. Kết quả lại phát hiện buổi chiều hôm qua, cậu xem một bộ phim tình cảm thần tượng dành cho tuổi teen.
“Hằng ngày cậu ấy vẫn hay xem mấy cái này sao?” Chu Thời Bùi ngước mắt, quay sang hỏi dì Trương.
Dì Trương hơi ngập ngừng. Bình thường, Hạ Trí gần như chẳng bao giờ xem TV…
Nhưng dì cũng không rõ ý của Chu Thời Bùi là gì, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Cũng không hẳn. Cậu ấy thường đọc sách nhiều hơn. Nhưng mà, dù sao cũng chỉ mới mười tám, mười chín tuổi, thích xem mấy bộ phim tình cảm như vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Ai mà chưa từng mơ mộng về tình yêu khi còn trẻ chứ?”
Trong mắt dì Trương, đây mới là điều mà một người ở độ tuổi như Hạ Trí nên có.
“Vậy à?” Chu Thời Bùi đặt điều khiển xuống, trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn suýt nữa quên mất, Hạ Trí vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân—độ tuổi dễ tò mò về tình yêu, nhưng cũng mơ hồ nhất về nó.
Chỉ là hắn không thể ngờ được, Hạ Trí lại chọn hắn làm đối tượng để thử nghiệm. Nghĩ đến đây, Chu Thời Bùi bật cười vì tức—chẳng lẽ bây giờ hắn còn phải phụ trách cả việc hướng dẫn tâm lý và giáo d ục tình cảm cho một đứa nhỏ mới lớn hay sao?
Không lâu sau, Hạ Trí cũng thức dậy. Cậu xuống lầu, vẫn như thường ngày chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Khi thấy Chu Thời Bùi đang ngồi dưới sofa, cậu hơi do dự, suy nghĩ xem có nên quay lại phòng để mặc thêm áo hay không.
Chu Thời Bùi nhìn thấy cậu đứng lưng chừng trên cầu thang, không lên cũng chẳng xuống, liền hơi nhướng mày, mở miệng nói: “Xuống ăn sáng đi. Ăn xong thì lên thư phòng với tôi, chúng ta cần nói chuyện.”
Sau một đêm, Hạ Trí đã lấy lại bình tĩnh, không còn lúng túng như tối qua nữa. Đối diện với lời nói của Chu Thời Bùi, cậu cũng không còn im lặng né tránh.
Cậu bước xuống cầu thang, nhìn thẳng vào hắn, khẽ gật đầu.
Chu Thời Bùi đi trước đến thư phòng. Sau khi ăn sáng xong, Hạ Trí cũng theo lên, đứng ngoài cửa gõ nhẹ một tiếng.
“Vào đi.”
Lúc này, cậu mới đẩy cửa bước vào. Chu Thời Bùi ngồi sau bàn làm việc, Hạ Trí đóng cửa lại, đi đến trước mặt hắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Chu Thời Bùi dựa lưng vào ghế, chăm chú quan sát cậu một lúc, mới chậm rãi lên tiếng: “Em chắc đã không còn gặp ác mộng từ lâu rồi, đúng không?”
Hạ Trí không phủ nhận.
“Vậy từ hôm nay, em chuyển về phòng em ngủ, không có vấn đề gì chứ?”
Trước đây, Chu Thời Bùi không quá để t@m đến chuyện này, cũng chẳng phiền lòng khi Hạ Trí ngủ chung với mình. Nhưng dù sao hắn cũng là người đàn ông bình thường, còn Hạ Trí thì hoàn toàn không hiểu chuyện. Cậu cứ ngây thơ mà vô tình làm những hành động quyến rũ người khác.
Chu Thời Bùi chưa bao giờ cho rằng mình có thể "người nằm trong lòng mà tâm không động". Nhưng với Hạ Trí, hắn không thể làm vậy. Ranh giới đạo đức của hắn không cho phép bản thân chạm vào một người có lẽ còn chưa hiểu rõ những hành động của chính mình có ý nghĩa gì.
Việc tiếp tục ngủ chung đã không còn thích hợp nữa. Đây là sự tôn trọng của hắn dành cho Hạ Trí, cũng là cách hắn thể hiện tình cảm của mình.
Hạ Trí ngỡ ngàng nhìn hắn. Chỉ vì chuyện tối qua sao?
Cậu giơ tay ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu, tốc độ nhanh gấp đôi bình thường: [Chuyện tối qua, tôi có thể giải thích.]
Chu Thời Bùi không vội, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Đợi đến khi cậu đặt tay xuống, hắn mới gật đầu, thản nhiên nói: “Được, tôi nghe. Em nói đi.”
Hạ Trí nhìn thẳng vào hắn, đứng yên một lát, từ tốn nâng tay lên. Động tác tay của cậu rất đơn giản, nhưng mang theo một sự nghiêm túc không thể xem nhẹ: [Em thích anh. Em muốn ở bên anh.]
Mỗi cử động tay của Hạ Trí đều rất chậm, như thể muốn để Chu Thời Bùi nhìn thật rõ từng chữ, từng câu. Đôi mắt cậu trong trẻo, không chút che giấu, hệt như lời tỏ tình bất ngờ này—thẳng thắn và trực diện.
Ban đầu, Chu Thời Bùi có chút sững sờ. Nhưng sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, hắn lại thấy buồn cười.
Cái gọi là "giải thích" này… chi bằng cậu đừng giải thích còn hơn.
Hắn đứng dậy khỏi ghế.
Dáng vẻ vẫn điềm tĩnh, ánh mắt nhìn xuống Hạ Trí từ trên cao, trong đáy mắt mang theo một tia cảm xúc phức tạp. Một lát sau, hắn thu lại ánh nhìn, bình thản hỏi: “Hạ Trí, em mới bao nhiêu tuổi? Đã gặp bao nhiêu người? Em có biết thích là gì không, mà dám nói thích tôi?”
Giọng nói của hắn không nhanh không chậm, nhưng mỗi câu đều mang theo áp lực vô hình.
Hạ Trí bị hỏi đến mức ngơ ngác. Tại sao hắn lại hỏi như vậy? Cậu có thích hay không, chẳng lẽ bản thân cậu không biết sao?
Chu Thời Bùi nhìn thẳng vào mắt cậu, khí chất dần dịu xuống. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hạ Trí, giọng điệu cũng mang theo ý cười thoáng qua: “Em còn nhỏ lắm. Cảm xúc có rất nhiều dạng, thích cũng vậy. Cảm động hay ỷ lại cũng có thể xem là thích. Tôi tin em thật sự có tình cảm với tôi, nhưng những thứ này không giống nhau đâu, Hạ Trí. Em cần phân biệt cho rõ.”
Trong thế giới của Hạ Trí, liệu cậu có thật sự phân biệt được thứ tình cảm phức tạp này không? Vậy mà lại ngây thơ nói ra hai chữ "thích anh".
Với Chu Thời Bùi, dù có chấp nhận hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng đối với Hạ Trí—một người vẫn còn chưa hiểu hết tình cảm của chính mình—thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Hắn nói rất nhiều, nhưng Hạ Trí vẫn không hiểu được ý của hắn. Cậu đang nói thích hắn, nhưng Chu Thời Bùi lại đang nói về một chuyện hoàn toàn khác.
Cậu không có kinh nghiệm, cũng chẳng biết tình huống này nghĩa là gì.
Thấy Chu Thời Bùi định rời đi, Hạ Trí lập tức nắm lấy tay áo hắn, dùng ngôn ngữ ký hiệu để hỏi: [Nếu em phân biệt rõ rồi, anh sẽ ở bên em chứ?]
Ánh mắt cậu kiên định, mang theo một sự cố chấp mạnh mẽ, như thể nhất định phải lấy được câu trả lời từ Chu Thời Bùi.
Hắn không ngờ Hạ Trí cố chấp đến vậy.
“Đợi đến khi em có thể phân biệt rõ rồi hãy nói.” Giọng điệu của hắn nhẹ bẫng, không mang theo chút dao động nào. “Trước mắt, cứ quay về phòng mình ngủ trước đi.”
Hạ Trí cần một câu trả lời, nhưng với Chu Thời Bùi, đây chẳng qua chỉ là một phản ứng nhất thời của tuổi trẻ mà thôi. Qua một thời gian, mọi chuyện cũng sẽ trôi qua.
Ít nhất, Chu Thời Bùi sẽ không bao giờ dẫn dắt một người vẫn còn quá trẻ, tâm trí chưa thực sự trưởng thành, bước vào một mối quan hệ tình cảm với mình.
Hạ Trí lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt dần cụp xuống.
Nhưng cái gọi là "phân biệt rõ ràng" trong miệng Chu Thời Bùi… rốt cuộc có nghĩa là gì?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.