Chương 22:
Năm nay với Hạ Trí mà nói trôi qua rất nhanh, mười tám tuổi của cậu cứ thế lặng lẽ qua đi.
Chẳng có gì đọng lại, ngoại trừ một cái tên, đã cắm rễ thật sâu trong lòng cậu.
Mùng Một Tết, Hạ Trí nói với Chu Thời Bùi rằng cậu muốn đến thăm cha mẹ.
Ban đầu, cậu chỉ định thông báo một tiếng, nhưng không ngờ Chu Thời Bùi lại nói: "Chiều nay tôi rảnh, sẽ đi cùng em."
Khi hai người đến nghĩa trang, họ phát hiện trước mộ phần của cha mẹ Hạ Trí có dấu vết của tiền giấy vừa được đốt, bên cạnh còn có một bó hoa tươi.
Rõ ràng, đã có người đến trước họ.
Ngoài người nhà họ Hạ ra thì còn ai khác vào đây nữa?
Chu Thời Bùi nhìn Hạ Trí một cái.
Hóa ra, bọn họ vẫn nhớ đến cha mẹ cậu, chỉ là không thích Hạ Trí, không coi cậu là người một nhà mà thôi.
Nhưng Hạ Trí chẳng cảm thấy gì.
Cậu lặng lẽ cúi xuống, đặt bó hoa trong tay trước bia mộ.
Cha mẹ cậu và những người anh chị em kia có tình cảm rất tốt, nhưng đó là tình cảm của họ.
Nó không liên quan gì đến cậu.
Muốn xây dựng một mối quan hệ bình thường với Hạ Trí, vừa tốn công vừa tốn sức.
Người nhà họ Hạ cho rằng cậu lạnh nhạt, thiếu cảm xúc, chẳng gần gũi với ai, kiểu người như thế nuôi cũng chẳng thân.
Mà tình thân, đâu thể chỉ dựa vào huyết thống để duy trì?
Vốn dĩ, giữa cậu và họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-nghien-moc-tay-tay-trach/2711266/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.