Chương 35:
Hạ Trí quên cả cử động, ngây ngẩn đứng tại chỗ.
Chu Thời Bùi cũng không di chuyển, dường như đang chờ Hạ Trí bước tới.
Mãi lâu sau, khi lấy lại được ý thức, đôi chân cậu mới vô thức tiến về phía hắn. Chỉ vài bước ngắn ngủi, vậy mà lại có cảm giác như đã đi thật lâu, thật lâu.
Khi đứng trước mặt Chu Thời Bùi, vừa chạm phải ánh mắt hắn, hàng mi Hạ Trí khẽ run lên.
Chu Thời Bùi nhìn cậu, ánh mắt như dịu dàng, tựa như có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, giọng nói có phần mỏi mệt: "Em có thể đưa tôi về chỗ ở của em nghỉ một lát không? Thành phố nhỏ này em chọn hẻo lánh quá, tôi ngồi máy bay cả đêm, lái xe thêm hai, ba tiếng nữa, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc."
Lúc này, Hạ Trí mới nhận ra quầng thâm dưới mắt hắn, áo sơ mi cũng có chút nhăn nhúm. Đôi mắt sâu thẳm ấy đầy vẻ mệt mỏi. Cậu chưa từng thấy Chu Thời Bùi như vậy.
Trong mắt Hạ Trí, Chu Thời Bùi luôn rất giỏi giang, làm gì cũng thong dong điềm tĩnh, trên gương mặt lúc nào cũng là vẻ thản nhiên và ấm áp. Dáng vẻ ung dung xoay chuyển tình thế nhẹ nhàng ấy, cậu chỉ từng thấy trên người hắn mà thôi.
Nhưng chính một người như thế-luôn điềm tĩnh, không bộc lộ cảm xúc-giờ đây lại để lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hạ Trí không biết Chu Thời Bùi đến từ đâu, cũng không rõ vì sao hắn phải ngồi máy bay suốt cả đêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-nghien-moc-tay-tay-trach/2711279/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.