Chương 36:
Chu Thời Bùi đang ngủ ngay trong phòng cậu, chỉ cách một cánh cửa. Ngay cả Hạ Trí cũng cảm thấy có chút không chân thực.
Cậu đứng trước cửa phòng, do dự hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa, muốn mở ra để nhìn thêm một chút, để chắc chắn rằng Chu Thời Bùi thật sự ở bên trong.
Tiếng động khi vặn tay nắm cửa rất nhỏ, nhưng nhịp tim dồn dập của cậu đã hoàn toàn át đi âm thanh đó. Cậu không dám dùng quá nhiều lực, chỉ cẩn thận đẩy cửa ra một chút—nhưng vừa mở ra, đã chạm phải ánh mắt của người đang ngồi dựa vào đầu giường bên trong.
Hạ Trí khựng lại, lập tức buông tay, đứng yên tại chỗ. Đầu ngón tay cậu hơi co lại theo bản năng.
Cậu cứ nghĩ rằng Chu Thời Bùi đã ngủ rồi. Cậu chỉ muốn hé cửa ra nhìn một chút, chỉ một chút thôi, để chắc chắn rằng tất cả không phải là mơ.
Chu Thời Bùi vốn định ngủ, nhưng nghe thấy tiếng động khe khẽ ngoài cửa, thế nên hắn mở mắt nhìn qua.
Hắn chờ một lúc, cuối cùng mới thấy Hạ Trí cẩn thận đẩy cửa ra.
"Em làm sao vậy?" Hắn hỏi.
Hạ Trí lắc đầu.
Chu Thời Bùi vỗ nhẹ lên vị trí bên cạnh mình, giọng điệu nhẹ nhàng: “Qua đây nào.”
Cậu đã đứng ngoài cửa rất lâu rồi, hắn sao có thể không hiểu cậu đang nghĩ gì chứ?
Hạ Trí không nói gì, cũng không đóng cửa lại, chỉ chậm rãi bước đến bên giường ngồi xuống.
Chu Thời Bùi nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Muốn ngủ với tôi một lát không?"
Đôi mắt Hạ Trí hơi mở to, không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Cậu vừa mới ngồi xuống, theo phản xạ muốn đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó, Chu Thời Bùi đã kéo chăn lên, ánh mắt yên tĩnh nhìn cậu.
Thực ra cậu không hề buồn ngủ.
Cậu vào đây cũng không phải để ngủ.
Nhưng khi Chu Thời Bùi vén chăn lên, hỏi cậu có muốn ngủ cùng không, cậu đã hoàn toàn quên mất lý do ban đầu mình đẩy cửa bước vào là gì.
Chu Thời Bùi hơi dịch sang một bên, để lại một khoảng trống cho cậu nằm xuống.
Hạ Trí vốn không định ngủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, chỉ là lúc nằm xuống lại quên mất việc tháo máy trợ thính.
Chu Thời Bùi thấy vậy, nhẹ nhàng vươn tay giúp cậu tháo ra.
Ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào tai, Hạ Trí theo phản xạ cứng đờ người, vô thức rụt lại một chút. Tai cậu vô cùng nhạy cảm, nháy mắt đã ửng đỏ.
Cảm giác ấy tựa như có dòng điện nhỏ chạy qua, vừa tê, vừa ngứa.
Lông mi Hạ Trí khẽ run, đầu ngón tay siết chặt lấy ga giường, động tác có chút khẩn trương.
Mọi phản ứng nhỏ nhặt của cậu đều rơi vào mắt Chu Thời Bùi. Hắn nhìn rất chăm chú, rất rõ ràng.
Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười—hồi đó, lúc chủ động hôn hắn, sao cậu lại dám như vậy nhỉ?
Nhưng hắn không có ý trêu chọc Hạ Trí, nhanh chóng tháo nốt bên còn lại rồi nhẹ nhàng đặt cả hai chiếc máy trợ thính lên tủ đầu giường.
“Được rồi, ngủ đi.” Hắn nói khẽ bên tai cậu, giọng nói trầm ấm, sau đó từ tốn nhắm mắt lại.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào vành tai, dù cậu không thể nghe thấy, nhưng cảm giác ấy như len lỏi vào từng dây thần kinh trong cơ thể, khiến cậu không thể nào thả lỏng được.
Hạ Trí cứng đờ, cả người căng thẳng, không dám cử động.
Hơi thở của Chu Thời Bùi gần ngay bên cạnh, hương sữa tắm quen thuộc hòa lẫn với mùi hương nhàn nhạt của hắn, từng chút, từng chút một bao phủ lấy cậu.
Mãi một lúc lâu sau, cậu mới dần dần thả lỏng, cơ thể chìm vào cảm giác yên bình hiếm có.
Chu Thời Bùi đã ngủ say, bên tai truyền đến hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Lúc này, Hạ Trí mới dám lén lút mở mắt nhìn hắn. Trên gương mặt hắn vẫn còn nét mệt mỏi, nhưng lúc ngủ vô cùng an ổn.
Hạ Trí cứ nhìn như vậy rất lâu, đến khi cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay, cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Hai người nằm rất gần nhau, nhưng chẳng ai chạm vào ai. Chu Thời Bùi muốn cho cậu một khoảng không gian thoải mái, dù sao cũng đã mấy tháng không gặp, giữ khoảng cách là điều cần thiết.
Còn Hạ Trí thì không dám. Sau khi tỏ rõ tâm ý, bị Chu Thời Bùi yêu cầu chuyển ra khỏi phòng ngủ chính, bị từ chối khi cố gắng hôn đối phương để tỏ tình, cậu đã hiểu ra một điều—những hành động đó của mình là không nên.
Chu Thời Bùi thậm chí còn không giận cậu, chỉ bảo cậu lần sau đừng làm vậy nữa.
Như thế đã là rất tốt rồi, ít ra không giống như đối với Bạch Dục, bị hắn thẳng thừng đuổi ra ngoài.
Giấc ngủ này vô cùng thoải mái, đến khi mơ màng tỉnh lại, Hạ Trí vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu. Khi vừa mở mắt, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt của Chu Thời Bùi.
Não bộ như bị ngắt kết nối trong thoáng chốc, mất một lúc lâu cậu mới hoàn toàn tỉnh táo. Chu Thời Bùi vẫn đang ngủ, ngủ rất sâu, hoàn toàn không đề phòng gì.
Hạ Trí lặng lẽ nhìn hắn thêm một lát, sau đó nhẹ nhàng vén chăn lên, rón rén rời khỏi giường. Cậu cầm điện thoại lên xem giờ, đã gần năm giờ chiều.
Ngủ gần hai tiếng rồi.
Chắc khi tỉnh dậy hắn chắc sẽ đói, vì vậy Hạ Trí quyết định ra ngoài mua chút đồ ăn.
Trên đường đến siêu thị, mặt trời đã gần lặn, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực, những đám mây chiều đẹp đến ngỡ ngàng.
Có lẽ vì tâm trạng đang tốt, nên cậu mới có tâm trí để ngắm nhìn mây trời.
Hai tay xách đầy túi đồ, Hạ Trí biết rõ, bất kể Chu Thời Bùi đến thành phố C vì lý do gì, ngay từ khoảnh khắc hắn xuất hiện trước mặt cậu, cậu đã không thể phủ nhận—
Cậu rất vui.
Gặp lại Chu Thời Bùi, cậu thực sự rất vui.
Sau khi về đến nhà, Hạ Trí một mình bận rộn trong bếp, rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu, tất bật gần nửa tiếng đồng hồ.
Chuông cửa vang lên.
Hạ Trí nghe thấy âm thanh đó, sợ làm phiền đến giấc ngủ của Chu Thời Bùi, vội vàng lau khô tay rồi đi mở cửa.
Đứng ngoài cửa là Cố Dị, trong tay còn xách theo một túi hoa quả. Nhìn thấy Hạ Trí đeo tạp dề mở cửa, anh ta nhìn vào trong nhà, hỏi: “Tôi vào được không?”
Hạ Trí vẫn chưa quên những lời Cố Dị nói lúc chiều. Nghe thì có vẻ là nói đùa, nhưng ai lại đùa như vậy chứ? Chẳng qua là muốn thăm dò ý tứ của cậu mà thôi.
Lúc đó, Chu Thời Bùi bất ngờ xuất hiện, khiến cậu không có thời gian suy nghĩ. Nhưng bây giờ, khi đối diện với Cố Dị, cậu mới nhận ra có chút lúng túng.
Thì ra được một người thích, không phải lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Nhất là khi người ấy lại là người bạn mà cậu rất quý mến.
Cậu không thể phớt lờ tình cảm đó, nhưng cũng không biết nên đáp lại thế nào.
Cố Dị đối xử với cậu rất tốt, điều này cậu biết rõ hơn ai hết.
Đây là người duy nhất bên cạnh cậu có thể gọi là bạn. Hạ Trí suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, kéo cửa rộng ra vài phần, nhận lấy túi hoa quả từ tay Cố Dị rồi để anh ta vào nhà.
Sau khi vào nhà, Hạ Trí đóng cửa lại, xoay người nhìn đối phương, trong lòng hiếm khi cảm thấy phức tạp như lúc này.
Lúc Chu Thời Bùi đột nhiên biết cậu thích hắn, có phải cũng cảm thấy như vậy không? Chắc hẳn cũng sẽ bất ngờ, sau đó cân nhắc xem nên xử lý thế nào...
Cố Dị đến là vì không yên tâm về Hạ Trí. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Chu Thời Bùi, anh ta đã biết ngay, tình cảm của anh ta trước mặt người đó chẳng đáng là bao. Nhất là khi cả trái tim của cậu đều đặt lên người đó.
Anh ta không biết rõ Chu Thời Bùi là người thế nào, nên lo lắng rằng Hạ Trí sẽ chịu thiệt thòi.
"Bạn cậu đâu?" Cố Dị hỏi, không thấy Chu Thời Bùi trong phòng khách, chẳng lẽ Hạ Trí không dẫn người về nhà sao?
Nhưng nhìn vào đống nguyên liệu trong bếp, anhta lập tức gạt bỏ suy đoán đó. Nếu chỉ có một mình, Hạ Trí chắc chắn sẽ không cất công nấu ăn như vậy.
Hạ Trí đặt túi hoa quả lên bàn, sau đó dùng ngôn ngữ ký hiệu: [Anh ấy đang nghỉ trong phòng.]
Cố Dị có thể nhận ra Hạ Trí hơi không tự nhiên khi đối diện với mình. Có lẽ do những lời anh ta nói lúc chiều khiến cậu không biết phải xử lý thế nào. Vì vậy, anh ta khẽ cười: "Những gì tôi nói ban chiều chỉ là đùa thôi, cậu đừng để tâm, cũng đừng cảm thấy áp lực."
Hạ Trí nhìn Cố Dị, im lặng một lúc lâu mới khẽ gật đầu.
Cậu hiểu ý của Cố Dị, cũng nhận ra rằng—hóa ra một người thực sự trưởng thành và lý trí sẽ không để tình cảm của mình gây áp lực hay phiền phức cho đối phương.
Còn cậu thì sao? Cậu vẫn luôn ích kỷ mong rằng Chu Thời Bùi sẽ chấp nhận tình cảm của mình, hoàn toàn không nhận ra rằng những hành động đó đã khiến hắn khó xử.
"Bạn cậu định ở lại đây sao?" Cố Dị thấy Hạ Trí gật đầu, lại hỏi.
Bầu không khí giữa hai người đã bớt căng thẳng hơn trước, ít nhất không còn lúng túng như khi nãy. Hạ Trí lắc đầu, Chu Thời Bùi chưa nói gì với cậu, phải đợi hắn tỉnh dậy mới biết được.
[Không biết nữa. Tôi đang nấu cơm, anh có muốn ở lại ăn rồi hẵng về không?] Hạ Trí hỏi Cố Dị.
Lời này nghe có vẻ khách sáo, nhưng Cố Dị biết Hạ Trí không quen nói những lời khách sáo, nên cũng không từ chối. Dù sao anh ta vẫn chưa yên tâm lắm, gật đầu đồng ý rồi hỏi tiếp: "Có cần tôi giúp gì không?"
[Không cần đâu, anh cứ ngồi đi.]
Hạ Trí ra hiệu bảo Cố Dị ngồi xuống. Trong bếp cũng không còn việc gì cần giúp, nguyên liệu đã rửa sạch và chuẩn bị xong, chỉ còn lại khâu nấu nướng, một mình cậu làm cũng được.
Cố Dị ngồi trong phòng khách, Hạ Trí rửa sạch hoa quả, rót một ly nước cho anh ta sau đó tiếp tục vào bếp.
Chu Thời Bùi ngủ rất sâu. Mãi đến khi mùi thức ăn thơm nức xộc vào mũi, hắn mới dần tỉnh lại.
Căn phòng tối om. Hắn nhận ra là do Hạ Trí cố ý kéo rèm lại, nên không đoán được bây giờ là mấy giờ.
Hắn với tay tìm điện thoại, màn hình sáng lên, hiển thị 18:35.
Đã ngủ đến tận tối.
Hắn đưa tay xoa nhẹ ấn đường, bật đèn phòng lên, sau đó vén chăn xuống giường. Nhưng khi chạm vào gối, hắn vô tình phát hiện có thứ gì đó bên dưới.
Thoạt nhìn có chút quen thuộc, nhưng hình như không phải của Hạ Trí.
Động tác của Chu Thời Bùi khựng lại, sau đó mới kéo chăn lên. Khi nhìn thấy chiếc khăn tay màu sẫm, hắn sững người một lúc, đưa tay nhặt lên.
Là khăn tay của hắn.
Ngày Hạ Trí rời đi, những thứ hắn mua cho cậu, cậu không mang theo bất cứ thứ gì. Nhưng chiếc khăn tay này—cậu lại giữ bên mình, còn đặt dưới gối.
Đây là vô tình hay cố ý?
Ánh mắt Chu Thời Bùi thoáng chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn đặt chiếc khăn tay lại chỗ cũ, cẩn thận như thể nó rất quan trọng.
Lẽ ra hắn nên tìm Hạ Trí sớm hơn.
Sau khi chỉnh trang lại, hắn không đổi quần áo mà cứ thế mặc nguyên bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, hắn liền trông thấy Cố Dị đang ngồi trên ghế sô-pha trong phòng khách.
Hắn hiếm khi ngẩn ra, có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ ôn hòa, nở một nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu chào hỏi—lịch sự mà xa cách.
Cố Dị nhìn thấy Chu Thời Bùi bước ra từ phòng ngủ của Hạ Trí, cũng sững người trong giây lát, mất một lúc mới hoàn hồn.
Bộ đồ ngủ của Hạ Trí mua hơi rộng, nhưng mặc trên người Chu Thời Bùi lại trông rất vừa vặn.
Chu Thời Bùi tự rót cho mình một cốc nước, sau đó ngồi xuống đối diện Cố Dị: "Xin lỗi, chiều nay mệt quá nên để Hạ Trí đi ngủ trước với tôi."
"Có thể hiểu được, nhìn anh cũng vừa mới tỉnh." Cố Dị gật đầu, sau đó mỉm cười nói tiếp, "Tôi sống ngay cạnh nhà Hạ Trí, tiện ghé qua xem có cần giúp gì không."
"Tôi biết, thầy Cố." Chu Thời Bùi khẽ gật đầu.
Cố Dị không rõ là Hạ Trí đã kể với hắn hay bản thân hắn đã điều tra kỹ lưỡng về mình. Nhưng anh ta cũng không quá bận tâm, chỉ nhàn nhạt nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hạ Trí có bạn đến chơi."
Chu Thời Bùi hơi nhướn mày, cười khẽ: "Tôi cũng là lần đầu tiên thấy cậu ấy có bạn. Thầy Cố là một người tốt, tôi rất mừng thay cho cậu ấy."
Chu Thời Bùi đã đến đây, chắc chắn hắn hiểu rất rõ tình hình xung quanh Hạ Trí. Cố Dị đúng là một người bạn tốt, Hạ Trí có thể kết giao được một người như vậy là một điều may mắn.
Tất nhiên, hắn cũng nhận ra Cố Dị có chút tình cảm đặc biệt với Hạ Trí. Nhưng số bạn bè của Hạ Trí quá ít, hắn không muốn can thiệp vào các mối quan hệ của cậu.
Chuyện tình cảm là giữa hắn và Hạ Trí, hắn có thể tự mình giải quyết.
Câu trả lời của Chu Thời Bùi khiến Cố Dị bất ngờ. Nếu ban đầu anh ta còn có phần cảnh giác với người đàn ông này, thì lúc này, cảm giác đó đã vơi đi ít nhiều.
Anh ta nhìn đối phương một cách nghiêm túc hơn, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi còn tưởng anh sẽ bảo tôi tránh xa Hạ Trí chứ."
Từ tận thành phố C chạy đến đây tìm Hạ Trí, lý do đã quá rõ ràng. Nhưng Chu Thời Bùi không hề tỏ thái độ khó chịu với những người xung quanh Hạ Trí.
Lời nói có chút hài hước của Cố Dị khiến Chu Thời Bùi cũng khẽ cười: "Nếu giữa tôi và Hạ Trí thực sự có gì đó, thì chắc chắn sẽ không vì bất cứ ai khác mà thay đổi."
Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, Cố Dị đã nhìn thấu tính cách của Chu Thời Bùi.
Chỉ những người có nội tâm vô cùng vững vàng, mạnh mẽ, mới có được sự tự tin tuyệt đối như vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, anh ta dường như hiểu được tại sao Hạ Trí lại thích người đàn ông này.
"Cậu cứ ngồi đi, tôi đi xem Hạ Trí thế nào." Chu Thời Bùi nói xong thì đứng dậy, rảo bước vào bếp.
Cố Dị vẫn ngồi trên sô-pha, trầm mặc suy nghĩ—
Liệu mình còn cơ hội nào không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.