🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 47: 

 

Khi Chu Thời Bùi tắm xong bước ra, thấy trên giường không có động tĩnh gì, hắn nghĩ rằng Hạ Trí đã ngủ.

 

Hắn thuận tay tắt đèn trong phòng, vén chăn nằm xuống.

 

Vừa mới nằm ổn định, hắn xoay người liền chạm phải ánh mắt của Hạ Trí.

 

Trong phòng tối đen, chỉ khi lại gần mới có thể nhìn rõ đường nét của đối phương.

 

Trong bóng tối, đôi mắt của Hạ Trí sáng rực, cậu cứ nhìn hắn như vậy, chẳng hề che giấu.

 

Chu Thời Bùi sững lại một chút, có lẽ không ngờ rằng Hạ Trí vẫn còn thức.

 

Sau đó, hắn rất tự nhiên vươn tay ôm cậu vào lòng, nhắm mắt lại.

 

Hạ Trí đột ngột bị kéo vào vòng tay ấm áp ấy, thoáng sững người, nhất thời chưa kịp phản ứng.

 

Trong hơi thở là mùi sữa tắm quen thuộc của Chu Thời Bùi—nhàn nhạt, thanh mát, hình như còn vương vấn chút hương bạc hà.

 

Cậu khẽ dịch người, áp tai lên lồ ng ngực hắn.

 

Dù chẳng thể nghe thấy nhịp tim đập, nhưng cậu dường như có thể cảm nhận được nó đang vang lên nhè nhẹ nơi lồ ng ngực ấm áp.

 

Giữa đêm tĩnh lặng, mang theo vô vàn tâm tư nhỏ bé, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

 

Buổi sáng, Hạ Trí nói muốn cùng Chu Thời Bùi đến công ty.

 

Chu Thời Bùi hiếm khi nghe thấy Hạ Trí chủ động đề xuất muốn đi đâu, nên có phần ngạc nhiên, hỏi: “Muốn đi chơi à?”

 

Nhưng hôm nay hắn có nhiều việc, e là không có thời gian để ý đến Hạ Trí. Để cậu ngồi một mình trong văn phòng hắn chắc còn chán hơn.

 

Hạ Trí lắc đầu, ra hiệu bằng tay: [Đi làm.]

 

Chu Thời Bùi nghe vậy, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn, nhìn cậu: “Nghĩ kỹ chưa?”

 

Dạo gần đây, hắn luôn dịu dàng với Hạ Trí, hầu như chuyện gì cũng chiều theo ý cậu. Nhưng khi đối mặt với những vấn đề quan trọng, hắn tuyệt đối nghiêm túc.

 

Chủ yếu là tối qua Hạ Trí vẫn còn suy nghĩ về chuyện này, vậy mà sáng nay đã quyết định đi làm, điều đó rất dễ khiến người ta nghi ngờ rằng cậu chỉ hành động theo cảm tính nhất thời.

 

Hạ Trí gật đầu, thậm chí không suy nghĩ quá sâu về câu hỏi của hắn.

 

Chu Thời Bùi cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu: “Vậy thì đi thôi.”

 

Hắn thực sự muốn Hạ Trí suy nghĩ thấu đáo về điều cậu mong muốn. Nhưng rồi hắn thấy bản thân có phần quá khắt khe với cậu. Hạ Trí còn trẻ như vậy, có mấy ai ở độ tuổi này đã biết chính xác mình muốn gì chứ?

 

Cậu đã sẵn lòng ở bên cạnh hắn, vậy thì cứ ở đây cũng được. Nếu sau này tìm ra điều bản thân thực sự muốn làm, thì có thể theo đuổi nó. Còn nếu vẫn chưa tìm thấy, vậy thì cứ ở bên hắn như thế này cũng không sao cả.

 

Buổi sáng, Chu Thời Bùi tổ chức cuộc họp, để thư ký đưa Hạ Trí đi ghi chép biên bản họp. Buổi chiều, hắn tiếp đón đại diện của công ty hợp tác trong phòng họp. Hạ Trí mang vài ly cà phê vào.

 

Trong phòng họp có khá nhiều người, bao gồm Chu Thời Bùi, các giám đốc phụ trách dự án bên phía tập đoàn, cùng đại diện công ty đối tác và trợ lý của anh ta.

 

Hạ Trí có ngoại hình quá nổi bật, dễ dàng thu hút sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đại diện đối tác nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười hỏi: “Chu tổng, vị này hình như không phải thư ký trước đây từng theo cậu ra nước ngoài?”

 

Chu Thời Bùi nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn sang Hạ Trí.

 

“Ngồi xuống đây.” Hắn ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh mình.

 

Hạ Trí vốn định rời đi, nhưng khi thấy Chu Thời Bùi giữ cậu lại, cậu không hỏi gì thêm mà ngoan ngoãn ngồi xuống.

 

“Chu tổng, đây là…” Người đối diện nhìn Hạ Trí, nhíu mày, do dự muốn nói rồi lại thôi.

 

Chu Thời Bùi thản nhiên giới thiệu: “Đây là Hạ Trí, trợ lý đặc biệt của tôi, cũng là người yêu của tôi.”

 

Trước đây, Hạ Trí chỉ là trợ lý riêng của Chu Thời Bùi. Nhưng trợ lý đặc biệt và trợ lý riêng là hai chức vụ hoàn toàn khác nhau—trợ lý đặc biệt có thực quyền. Vì vậy, ngay cả các giám đốc cấp cao trong công ty cũng không khỏi nhìn Hạ Trí thêm vài lần, huống hồ gì là hai chữ người yêu mà Chu Thời Bùi vừa nói.

 

Hạ Trí cũng vô cùng bất ngờ, ánh mắt cậu vô thức dừng trên gương mặt Chu Thời Bùi. Nhưng hắn vẫn rất bình thản, như thể đây chỉ là một lời giới thiệu đơn giản.

 

Thực tế, đối với hắn, đây đúng là một câu giới thiệu thông thường. Đã yêu nhau thì đương nhiên phải thừa nhận mối quan hệ trước mặt người khác, chẳng lẽ lại để Hạ Trí cứ mập mờ mà đi theo hắn sao?

 

Về vấn đề chức vụ của Hạ Trí, mặc dù chưa ký hợp đồng chính thức, nhưng từ lâu, công việc cậu làm đã vượt xa phạm vi của một trợ lý đơn thuần.

 

Sau khi biết được thân phận của Hạ Trí, đối phương có chút bất ngờ, nhưng tiếp nhận rất nhanh. Anh ta lập tức xóa bỏ mọi nghi ngờ về cậu và bắt đầu bàn bạc công việc nghiêm túc.

 

Hạ Trí ngồi bên cạnh lắng nghe. Cuộc họp kéo dài suốt một đến hai tiếng đồng hồ. Cậu không nói gì, chỉ tập trung nghe, nhưng đầu óc đã bắt đầu căng lên. Trong khi đó, Chu Thời Bùi vẫn ung dung như cũ, thậm chí còn đẩy ly cà phê của mình qua cho cậu uống.

 

Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp, Chu Thời Bùi mới hỏi: “Nghe hiểu hết chứ?”

 

Hạ Trí gật đầu. Cậu nghe rất chăm chú, đương nhiên là hiểu.

 

Chu Thời Bùi khẽ cười: “Vậy giúp anh tổng hợp lại nội dung nhé?”

 

Hạ Trí hơi há miệng, không phát ra âm thanh, nhưng môi khẽ mấp máy một chữ được.

 

Sau đó, cậu định thu dọn ly tách và những thứ còn sót lại trên bàn. Nhưng Chu Thời Bùi đã đứng dậy, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại: “Đi thôi, chỗ này để người khác dọn.”

 

Hắn nhìn cậu, chậm rãi nói: “Hạ Trí, từ hôm nay, em thăng chức rồi.”

 

Bốn chữ cuối cùng thốt ra với một sự cưng chiều đặc biệt. Hạ Trí ngẩn người, ngây ngốc nhìn Chu Thời Bùi, sau đó bất chợt cúi xuống, nhân lúc hắn không chú ý, khẽ hôn lên khóe môi hắn.

 

Từ khoảnh khắc Chu Thời Bùi giới thiệu mối quan hệ của hai người, Hạ Trí đã muốn làm vậy rồi. Đôi môi mềm mại mang theo chút lành lạnh, đây là cách cậu đáp lại hắn.

 

Chu Thời Bùi cúi mắt nhìn Hạ Trí, bật cười khẽ: “Đây là phòng họp, có camera giám sát đấy.”

 

Nghe vậy, ánh mắt Hạ Trí theo phản xạ nhìn quanh, khi thấy chiếc camera đặt ở góc phòng, vẻ mặt liền trở nên thiếu tự nhiên, đứng trước mặt Chu Thời Bùi cũng không dám có thêm động tác gì.

 

Rõ ràng, trước mặt người khác và khi chỉ có hai người, Hạ Trí thể hiện sự thân mật theo cách rất khác nhau.

 

Chu Thời Bùi chẳng mấy bận t@m đến chuyện này. Hắn cũng không nói với Hạ Trí rằng, không phải ai cũng có quyền xem camera của phòng họp, thực ra chẳng cần lo lắng gì.

 

Có lẽ, thỉnh thoảng trêu chọc Hạ Trí một chút cũng là một chuyện rất thú vị.

 

---

 

Buổi chiều tan làm, hai người vừa bước ra khỏi công ty thì bất ngờ chạm mặt hai người ngoài ý muốn.

 

Chu Thời Bùi đang nắm tay Hạ Trí nói gì đó, vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy hai người phía xa. Hắn hơi bất ngờ, bước chân cũng khựng lại. Ánh mắt vốn dịu dàng chợt trở nên lạnh nhạt, nhưng thần sắc vẫn ôn hòa, chỉ là mang theo một sự xa cách khách sáo.

 

Hạ Trí cũng nhìn theo hướng ánh mắt Chu Thời Bùi, vẻ mặt không có chút biến đổi, chỉ đơn giản là nhìn về phía họ.

 

Đó là người nhà họ Hạ—chú và bác của Hạ Trí. Hai người tìm đến cậu, thực ra trong lòng cũng có chút ngại ngùng. Nhưng khi thấy Hạ Trí và Chu Thời Bùi đi cùng nhau, quan hệ rõ ràng vô cùng thân thiết, họ lập tức nghĩ đến những tin đồn bên ngoài.

 

Ánh mắt họ khi nhìn Hạ Trí có chút phức tạp, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cảm thấy mình không có tư cách.

 

Dù sao, năm đó chính họ là những người chọn cách bỏ mặc Hạ Trí. Vậy nên, bất kể bây giờ cậu đang yêu đàn ông hay trở thành tình nhân của ai, họ cũng không có quyền chỉ trích cậu.

 

Chỉ là thỉnh thoảng nhớ đến cha mẹ của Hạ Trí, trong lòng vẫn không khỏi khẽ thở dài.

 

"Chu tổng, chào cậu, chúng tôi đến tìm Hạ Trí có chút chuyện muốn nói." Bác của Hạ Trí nhìn cậu, sau đó lên tiếng chào hỏi Chu Thời Bùi.

 

Chu Thời Bùi gật đầu: "Ừm."

 

Hắn đứng ngay bên cạnh Hạ Trí, không ngăn cản.

 

Hạ Trí đối với những người thân trong gia đình không có tình cảm sâu đậm, nên không nói đến yêu hay hận. Việc họ cuối cùng bỏ mặc cậu, cậu cũng chẳng có quá nhiều cảm xúc gì lớn lao.

 

Lúc này thấy bọn họ tìm đến mình, cậu chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó cầm điện thoại gõ một dòng chữ: [Có chuyện gì sao?]

 

Chú và bác của Hạ Trí nhìn nhau, cuối cùng vẫn là bác cậu mở lời: "Hạ Trí, bác biết... thật ra chúng ta không nên đến tìm con. Nhưng nói thật thì, chúng ta cũng có gia đình và con cái phải chăm lo. Anh chị con, có người còn đang du học ở nước ngoài. Cha mẹ con mất đi, ông nội con cũng đổ bệnh ngay sau đó. Mọi chi phí điều trị, ăn ở... chẳng có khoản nào là không tốn tiền cả. Chúng ta cũng hết cách rồi."

 

Ban đầu, Hạ Trí còn chưa hiểu họ nói những điều này là có ý gì, mãi đến sau đó mới nhận ra. Cậu gõ dòng chữ đáp lại: [Con không trách mọi người.]

 

Thực ra, họ cũng chỉ đến đây để nghe đúng những lời này, để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mà thôi. Còn cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình cần họ chịu trách nhiệm.

 

Bác của Hạ Trí nhìn cậu, đến tận bây giờ vẫn cảm thấy đứa trẻ này hoàn toàn không có sợi dây tình cảm nào kết nối với gia đình họ. Nuôi một con thú cưng, ít nhất nó còn vẫy đuôi với mình, nhưng nuôi một con người, nếu đối phương không thể mang lại chút giá trị cảm xúc nào, vậy thì dần dà, chẳng còn ai muốn tiếp tục chăm sóc nó nữa.

 

Giá như Hạ Trí thân thiết với gia đình hơn một chút...

 

"Lần này chúng ta đến đây là vì ông nội con muốn gặp con. Trong ba anh em, cha con là người ông thương nhất. Sau khi cha mẹ con gặp chuyện, ông chịu không nổi cú sốc, bệnh nặng suốt một thời gian dài. Chúng ta đưa ông sang nước ngoài chữa trị mấy tháng, thần trí mới dần dần hồi phục. Vài tháng trước trở về nước, ông liền nhắc đến con, nói muốn gặp con. Nhưng chúng ta cũng không tìm được con, đành phải kéo dài đến giờ."

 

"Nghe nói con đã trở về, bác và chú con nghĩ đến gặp con một chuyến. Hạ Trí, coi như vì cha mẹ con, đi thăm ông một lần đi." Bác cậu nhẹ giọng nói.

 

Hạ Trí đứng im tại chỗ, như thể đang chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Thật ra, cậu biết rõ, ông nội muốn gặp cậu không phải vì thương yêu gì cậu cả. Cậu không ngu ngốc, chỉ là không muốn nghe, cũng không muốn quan tâm mà thôi.

 

Lúc nhỏ, cậu từng vô tình nghe thấy cha mình cãi nhau với ông nội trong phòng, chủ đề tranh cãi chính là về cậu.

 

Ông nội nói, năm đó khi phát hiện cậu có vấn đề về thính giác, ông đã bảo họ sinh thêm một đứa nữa, vậy mà cha cậu lại lấy lý do công việc bận rộn để từ chối. Giờ đến cả nói chuyện cậu cũng không làm được, bất kể thế nào cũng phải sinh thêm một đứa.

 

Vì chuyện này, cha cậu và ông nội xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Cha cậu nhất quyết không đồng ý, quan hệ giữa hai người vì vậy mà trở nên căng thẳng. Cuối cùng, ông nội là người nhượng bộ trước, nhưng từ đó về sau, ông đối với cậu lúc nào cũng lạnh nhạt, hờ hững.

 

Những ký ức xa xôi này không hiểu sao lại ùa về trong đầu cậu lúc này.

 

Nhưng có một điều bác cậu nói không sai—ông nội thương cha cậu nhất. Có lẽ, đây chính là lý do ông muốn gặp cậu, vì ngoài cậu ra, ông cũng chẳng còn ai khác để nhìn nữa.

 

Hạ Trí nhẹ nhàng gõ một chữ: [Được.]

 

Cậu yêu cha mẹ mình, vậy nên dù chỉ vì họ, cậu cũng nên đi thăm ông một lần.

 

Chu Thời Bùi thấy Hạ Trí đồng ý, lúc này mới lên tiếng: "Anh sẽ đi cùng em."

 

Hạ Trí ngước lên nhìn hắn, Chu Thời Bùi nhẹ nhàng khoác tay lên vai cậu.

 

Chú và bác của Hạ Trí không dám phản đối, nhưng vẫn có chút khó xử mà lên tiếng dặn dò: "Ông cụ tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, Chu tổng nếu muốn đi cùng Hạ Trí, xin hãy giữ kín mối quan hệ giữa hai người, đừng để ông biết."

 

"Được." Chu Thời Bùi gật đầu.

 

Có lẽ vì hắn quá dễ nói chuyện, họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, lại có chút ngập ngừng, nhìn Hạ Trí mà ấp úng: "Còn về chuyện của con... nếu ông hỏi đến..."

 

Bọn họ nói lấp lửng, Hạ Trí hơi cau mày, rõ ràng không thích kiểu nói vòng vo như vậy. Ngược lại, Chu Thời Bùi lại trả lời thay cậu: "Sẽ không nói là các người đã đuổi Hạ Trí ra khỏi nhà."

 

"..."

 

Sắc mặt chú và bác của Hạ Trí cùng lúc trở nên khó xử, không tiếp tục nói gì thêm nữa.

 

"Đi thôi." Chu Thời Bùi cũng chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của họ, ra hiệu bảo họ dẫn đường.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.