Chương 46:
Sau khi Chu Thời Bùi trở về, hắn liền bận rộn như thể có hàng tá công việc chờ sẵn. Thậm chí, ngay tối hôm đó, thư ký còn đặc biệt ghé qua, mang theo một chồng tài liệu.
Hạ Trí ngồi nghe thư ký báo cáo công việc suốt một tiếng đồng hồ, gần như không có lấy một phút dừng lại. Dì Trương còn chu đáo rót cho thư ký một ly nước mật ong.
"Cảm ơn dì." Thư ký cầm ly nước, uống liền một hơi gần nửa cốc.
Chu Thời Bùi nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ nội dung báo cáo trong đầu. Giọng hắn trầm ấm, ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng: "Vất vả rồi."
"Đây là trách nhiệm của tôi mà." Thư ký mỉm cười đáp, không nhịn được nhìn Hạ Trí, thử thăm dò: "Giờ cậu Hạ đã về rồi, cậu ấy có định quay lại công ty làm không sếp?"
Dù câu hỏi hướng về Hạ Trí, nhưng cậu không thể tự trả lời. Việc này vẫn phải xem Chu Thời Bùi sắp xếp thế nào, vì dù sao, người rời đi lúc trước cũng là cậu.
Chu Thời Bùi nhìn Hạ Trí một cái, dời mắt đi: "Tùy em ấy."
Nếu nói về suy nghĩ của Chu Thời Bùi, đương nhiên hắn mong Hạ Trí có thể quay lại. Dù gì, hắn cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết để dạy dỗ cậu. Nhiều công việc giao cho Hạ Trí đều rất phù hợp, thậm chí một số việc không tiện giao cho người khác, hắn cũng cảm thấy yên tâm khi để Hạ Trí xử lý.
Nhưng Hạ Trí có thích công việc này không thì lại là chuyện khác. Có lẽ, công việc ở thành phố C mới thực sự là điều cậu muốn.
Về vấn đề này, Chu Thời Bùi không thể quyết định thay cậu. Hạ Trí có quyền tự lựa chọn con đường của mình.
Từ lâu, hắn đã nói —hắn dạy Hạ Trí không phải để ép cậu ở lại công ty hắn, mà là để cậu có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai.
Thư ký có chút tiếc nuối. Thật ra, mọi người trong công ty đều mong Hạ Trí quay lại. Từ khi cậu đi, công việc chia xuống cho những người khác cũng tăng lên đáng kể.
Hơn nữa, vì Hạ Trí được đích thân Chu Thời Bùi hướng dẫn, nên cách làm việc của cậu rất tương đồng với hắn. Đôi khi có những vấn đề cả nhóm còn lưỡng lự, họ đều có thể hỏi qua ý kiến của Hạ Trí để tham khảo. Một người giỏi giang như vậy mà mất đi thì quả thực đáng tiếc.
Nhưng bản thân Hạ Trí chưa từng nghĩ đến việc này. Ban đầu, cậu chỉ định chờ xem Chu Thời Bùi sắp xếp ra sao. Nhưng giờ hắn nói là tùy vào lựa chọn của cậu, có nghĩa là cậu phải tự quyết định—ở lại công ty Chu Thời Bùi hay tìm một công việc khác.
"Chu tổng, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước." Thư ký nói.
Chu Thời Bùi nhìn đồng hồ, cũng sắp bảy giờ. Hắn không giữ người ta lại ăn cơm, cũng không muốn làm lỡ thời gian tan làm của thư ký, chỉ gật đầu: "Được."
Dù sao thì, thời buổi này chắc chẳng có nhân viên nào muốn sau khi làm xong việc lại còn phải mất thêm thời gian riêng tư để ăn cơm với sếp cả.
Sau khi thư ký rời đi, Chu Thời Bùi mới quay sang hỏi Hạ Trí: "Em thì sao? Tạm thời có dự định gì chưa?"
Hạ Trí lắc đầu.
"Không sao, cứ từ từ nghĩ. Nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp cũng được." Chu Thời Bùi nói.
Hạ Trí khẽ gật đầu.
Buổi tối, dì Trương có lẽ thấy Hạ Trí trở về nên đặc biệt chuẩn bị một bàn ăn vô cùng thịnh soạn.
Sau bữa cơm, Chu Thời Bùi vào thư phòng xử lý công việc, còn Hạ Trí thì về phòng thu dọn đồ đạc. Nhưng khi mở vali ra, cậu không biết phải để đồ ở đâu.
Trong phòng ngủ chính, tất cả đều là đồ cá nhân của Chu Thời Bùi, không có không gian riêng dành cho cậu. Cậu cũng không thể tùy tiện đặt đồ của mình chung với hắn được.
Hạ Trí định đứng lên hỏi thì phát hiện Chu Thời Bùi đã đứng trước cửa. Cậu có chút bất ngờ, cúi đầu nhìn vali của mình, dùng thủ ngữ hỏi: [Sao anh lại qua đây?]
"Cần anh giúp một tay không?" Chu Thời Bùi bước vào.
Hạ Trí nghĩ một chút, ra dấu: [Anh chỉ cần nói để đồ ở đâu là được, em tự sắp xếp.]
Cậu biết Chu Thời Bùi vẫn còn nhiều việc phải làm. Nếu không quá quan trọng, thư ký sẽ không đặc biệt mang tài liệu đến tận biệt thự vào giờ này.
Chu Thời Bùi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang ra dấu của Hạ Trí, kéo xuống, sau đó mới lên tiếng: "Anh sắp xếp cùng em."
Nói rồi, hắn nắm tay Hạ Trí ngồi xuống.
Hạ Trí cúi đầu nhìn hắn, không nhúc nhích. Chu Thời Bùi cảm nhận được ánh mắt ấy, ngước lên nhìn cậu—từ góc độ này, ánh mắt hắn mang theo sự dịu dàng và nuông chiều.
Hạ Trí rất hiếm khi nhìn thấy Chu Thời Bùi từ góc độ như thế này, hoặc có thể nói, hắn cũng rất ít khi thể hiện dáng vẻ này trước mặt người khác.
"Em sao thế?" Chu Thời Bùi hỏi.
Hạ Trí thu lại ánh mắt, khẽ lắc đầu ngồi xuống.
Đồ đạc của cậu không nhiều, dọn dẹp cũng rất nhanh.
Chu Thời Bùi mở tủ quần áo, bên trong toàn là đồ của hắn. Khi Hạ Trí nhìn thấy hắn lần lượt treo quần áo của mình vào, trong lòng không biết vì sao lại có một cảm giác khó tả.
Hắn để quần áo của cả hai vào cùng một chỗ.
Trước đây, dù cả hai có sống chung, Hạ Trí vẫn luôn hiểu rõ—cậu chỉ là một người ở nhờ. Dù là người trong căn phòng này hay đồ đạc trong đây, tất cả đều không thuộc về cậu.
Nhưng hôm nay, thế giới của Chu Thời Bùi đã mở ra với cậu.
Nhận thức ấy khiến cậu ngẩn người thật lâu.
Hạ Trí khẽ động chân, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo Chu Thời Bùi, hai tay siết chặt lại. Cậu muốn làm gì đó, nhưng không biết phải làm gì, chỉ có thể ôm hắn thật chặt như thế này.
Có lẽ đây là hành động thân mật nhất mà cậu có thể nghĩ đến.
So với nụ hôn, Hạ Trí thích ôm hơn. Mỗi lần Chu Thời Bùi hôn cậu, hắn cũng luôn ôm lấy cậu.
Cơ thể Chu Thời Bùi thoáng khựng lại, động tác trên tay cũng dừng theo. Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, hắn đặt quần áo xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạ Trí, kéo cậu ra khỏi cái ôm.
Hạ Trí có chút không muốn buông, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thả lỏng.
Chu Thời Bùi xoay người lại, nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Làm gì thế?"
Hạ Trí chạm vào ánh mắt hắn, lắc đầu.
Giây tiếp theo, cậu đã bị kéo vào vòng tay hắn.
Mọi thứ trong phòng cũng đã dọn dẹp xong. Chu Thời Bùi dặn dò: "Cả ngày nay em cũng mệt rồi, lát nữa tắm rồi ngủ sớm đi, không cần đợi anh."
Nói xong, hắn mới buông cậu ra.
Hạ Trí khẽ gật đầu.
Ánh mắt Chu Thời Bùi nhìn cậu ngày càng dịu dàng hơn. Cuối cùng, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Sau khi Chu Thời Bùi rời đi, Hạ Trí vẫn đứng ngẩn người tại chỗ.
Chu Thời Bùi sau khi yêu… thật sự khác trước rất nhiều. Trước đây hắn đã tốt với cậu, nhưng bây giờ, dường như còn tốt hơn.
Hạ Trí ngày càng chìm sâu vào mối quan hệ này.
Dù là thích Chu Thời Bùi hay được hắn thích, cả hai đều giống như một thứ gây nghiện—càng đắm chìm, càng muốn có nhiều hơn.
Cậu muốn gì, Chu Thời Bùi đều cho cậu thứ đó. Một khi nhận được sự đáp lại từ người mà mình không dám mơ tưởng đến, khát khao sẽ trở thành một cái hố sâu không đáy, từng chút một nuốt chửng con người ta.
Sau khi tắm xong, Hạ Trí nằm trên giường. Rõ ràng hôm nay cậu đã rất mệt, nhưng lúc này chẳng có chút buồn ngủ nào, thậm chí còn thấy tỉnh táo.
Chu Thời Bùi đã nói không cần đợi hắn, nhưng Hạ Trí không tài nào ngủ được.
Cậu ngồi dậy, cuối cùng vẫn đi đến thư phòng.
Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt Chu Thời Bùi lập tức hướng về phía cửa. Hạ Trí chắc vừa tắm xong không lâu, cậu đứng đó trong bộ đồ ngủ.
Thấy vậy, Chu Thời Bùi hỏi: "Anh bảo em ngủ sớm rồi mà? Sao lại chạy sang đây?"
Hạ Trí lắc đầu, dùng thủ ngữ ra dấu: [Ngủ không được.]
Chu Thời Bùi có chút bất đắc dĩ: "Vậy em vào đi."
Cậu vốn đang đợi câu này, liền bước vào, đóng cửa lại rồi đi đến trước mặt hắn.
"Ngồi trên sofa một lát đi, nếu chán thì lấy sách đọc."
Trước đây, mỗi lần vào thư phòng của hắn, Hạ Trí cũng thường giết thời gian như vậy.
Nhưng lần này, cậu ra dấu: [Có việc gì em có thể giúp không?]
Chu Thời Bùi mỉm cười, không từ chối tấm lòng của cậu: "Vậy em kéo ghế qua đây, ngồi cạnh anh đi."
Hạ Trí gật đầu, kéo một chiếc ghế lại gần, Chu Thời Bùi thuận tay đưa vài tập tài liệu cho cậu: "Xem trước đi."
Thực ra, lượng tài liệu bị dồn lại cũng không quá nhiều. Hiện tại, trọng tâm của công ty vẫn là dự án hợp tác với đối tác nước ngoài. Lúc đó, hắn vì chuyện của Hạ Trí mà rời đi quá vội, khiến nhiều chi tiết quan trọng chưa được bàn bạc kỹ lưỡng, nhất là những điều khoản ngoài hợp đồng.
Lần này hắn gấp rút quay về cũng là vì ngày mai, bên đối tác sẽ cử người đến đàm phán, hắn cần phải gặp mặt trực tiếp.
Hai người mỗi người một việc, tuy ngồi cạnh nhau nhưng không ai quấy rầy ai.
Hạ Trí làm xong phần của mình, còn Chu Thời Bùi thì đang nhận một cuộc gọi từ cấp cao trong công ty. Cậu không làm phiền hắn, chỉ lặng lẽ đứng dậy, ngồi trở lại sofa.
Cậu tùy ý lấy một quyển sách từ trên bàn, lật ra xem. Lúc này, giọng nói trầm ổn của Chu Thời Bùi thỉnh thoảng lại vang lên bên tai. Hạ Trí thỉnh thoảng ngước mắt nhìn hắn—dáng vẻ hắn nghiêm túc khi làm việc, trong mắt chẳng hề vướng chút tạp niệm nào.
Sau khi thư ký rời đi, Hạ Trí vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi của Chu Thời Bùi: "Em làm gì?"
Nhưng nghĩ mãi, cậu cũng chẳng tìm ra câu trả lời.
Mãi đến khi ngồi trong thư phòng, cùng Chu Thời Bùi xử lý công việc, lặng lẽ nhìn hắn làm việc, cậu chợt hiểu ra.
Cậu muốn đứng bên cạnh Chu Thời Bùi.
Muốn san sẻ công việc với hắn.
Chỉ cần được như vậy thôi, cậu đã thấy vui vẻ và thỏa mãn rồi.
Cậu không biết hai người đã ngồi đó bao lâu. Hạ Trí dựa vào sofa, cuốn sách trên tay như có tác dụng ru ngủ. Cậu đọc một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến.
Đến khi Chu Thời Bùi kết thúc cuộc gọi, hắn phát hiện Hạ Trí đã ngủ thiếp đi trên sofa từ lúc nào.
Hắn cúi đầu nhìn điện thoại—cuộc gọi này kéo dài hơn một tiếng.
Trên bàn là tài liệu mà Hạ Trí đã giúp hắn xem xét. Chu Thời Bùi cầm lên lật qua, sau đó khẽ khép lại, đặt điện thoại xuống, với tay lấy một chiếc chăn mỏng màu xám tro trên ghế làm việc.
Hắn bước đến bên cạnh Hạ Trí, cúi xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cậu.
Hạ Trí ngủ rất say, dường như cảm nhận được gì đó, cơ thể khẽ động.
Chu Thời Bùi cứ tưởng mình đã làm cậu tỉnh giấc, nhưng Hạ Trí chỉ điều chỉnh tư thế rồi tiếp tục ngủ.
Hắn bật cười, đáy mắt lộ ra vài phần dịu dàng.
Ngồi nhìn cậu một lúc, hắn mới đứng dậy tiếp tục xử lý công việc.
Tốc độ làm việc của hắn rõ ràng nhanh hơn trước rất nhiều. Chưa đến nửa tiếng sau, hắn đã giải quyết xong mọi thứ.
Dọn dẹp lại bàn làm việc, tắt máy tính, hắn quay sang nhìn Hạ Trí.
Cậu vẫn đang ngủ say.
Chu Thời Bùi không nỡ đánh thức cậu.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng bế cậu lên.
Hạ Trí theo bản năng rúc vào lòng hắn, hai tay tự nhiên vòng qua cổ hắn, vùi cả mặt vào ngực hắn. Mùi hương quen thuộc khiến cậu vô thức cảm thấy an tâm.
Chu Thời Bùi phát hiện, Hạ Trí rất thích gần gũi hắn.
Trước đây đã vậy, nhưng bây giờ còn rõ ràng hơn.
Hắn ôm cậu về phòng ngủ, vừa đặt xuống giường, Hạ Trí đã tỉnh.
Cậu mở mắt, vì còn ngái ngủ nên ánh mắt có chút mơ màng, ngơ ngác nhìn hắn.
Chu Thời Bùi thu tay lại, giọng nói mềm đến lạ: "Ngủ đi, anh đi tắm."
Nói xong, hắn cúi xuống, giúp cậu tháo máy trợ thính ra.
Hạ Trí chớp mắt, tai không còn nghe thấy gì nữa.
Cậu nhìn theo bóng lưng Chu Thời Bùi khi hắn đi lấy quần áo vào phòng tắm.
Mãi một lúc sau, cậu mới sực nhớ—trước đó, mình đang ở thư phòng mà.
Vậy… là Chu Thời Bùi bế cậu về đây sao?
Hạ Trí có chút hối hận. Cậu không nên ngủ quên mất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.