Chương 53:
Hôm sau, thời tiết rất đẹp, nhưng gió khá lớn. Dù đi trên con phố nào, lá vàng cũng rơi đầy, khiến công nhân vệ sinh bận rộn hơn hẳn.
Chu Thời Bùi đưa Hạ Trí đi gặp nhiếp ảnh gia đã hẹn từ trước.
Lúc trò chuyện, Hạ Trí mới phát hiện ra rằng—đề xuất chụp ảnh của Chu Thời Bùi tối qua không phải là quyết định bốc đồng, mà hắn đã sắp xếp từ trước.
Nhiếp ảnh gia là một người đàn ông, bên cạnh có một trợ lý nhỏ. Khi nhìn thấy Hạ Trí và Chu Thời Bùi, đôi mắt anh ta lập tức sáng lên, rõ ràng là rất hài lòng. Có lẽ anh ta không ngờ rằng cả hai nhân vật chính lại có ngoại hình xuất sắc như vậy.
Anh ta nghĩ, đây nhất định sẽ là một bộ ảnh tuyệt vời.
Bọn họ chụp ngoại cảnh, chủ yếu ở một số con phố và sân thượng. Nhiếp ảnh gia rất hoạt bát, liên tục hướng dẫn các tư thế tạo dáng, mà sự phối hợp giữa Hạ Trí và Chu Thời Bùi vô cùng ăn ý, khiến từng bức ảnh chụp ra đều hoàn mỹ.
Chỉ là… đối diện với ống kính, Hạ Trí vẫn có chút gượng gạo. Động tác thì không vấn đề gì, nhưng biểu cảm hơi cứng. Tuy nhiên, với khuôn mặt kia của cậu, dù có chụp thế nào cũng không thể tệ được.
Nhìn những tấm hình trong máy ảnh, nhiếp ảnh gia vô cùng hài lòng. Để giúp Hạ Trí thoải mái hơn, anh ta cười nói với cả hai: “Hai người có thể tự nhiên tạo dáng, tôi sẽ chụp khoảnh khắc đẹp nhất.”
Không ngờ phản ứng của Hạ Trí càng lúng túng hơn. Cậu đứng đờ ra tại chỗ, vô thức quay sang nhìn Chu Thời Bùi.
Thực ra, chụp ảnh không phải thế mạnh của cậu. Khi được hướng dẫn thì còn làm theo được, nhưng nếu bảo tự do phát huy, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì.
Chu Thời Bùi khẽ bật cười, kéo cậu vào trong lồ ng ngực, một tay ôm lấy eo, tay kia đặt sau đầu Hạ Trí, nhẹ nhàng vùi cả khuôn mặt cậu vào lòng mình.
Nhiếp ảnh gia lập tức giơ máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy.
Chu Thời Bùi cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp: “Không biết tạo dáng thì cứ để anh lo, thoải mái đi.”
Rõ ràng là người đề xuất chụp ảnh là Hạ Trí, nhưng thực tế, khi bắt đầu chụp, cậu trở thành một người hoàn toàn bị động, không có ý tưởng nào của riêng mình.
Chỉ đơn giản vì được chụp ảnh chung với Chu Thời Bùi, điều đó thôi cũng đủ khiến cậu rung động.
Nhiếp ảnh gia để hai người tự nhiên tạo dáng vài kiểu nhưng phát hiện ra rằng—Hạ Trí vẫn không quen đứng trước ống kính, biểu cảm đều do Chu Thời Bùi dẫn dắt. Đặc biệt là khi phải thực hiện những cử chỉ thân mật, cậu hoàn toàn không thể thoải mái trước ánh mắt của người khác.
Nhưng mà… đây là ảnh đôi mà! Không có khoảnh khắc thân mật thì còn gọi gì là ảnh đôi nữa?
Nhiếp ảnh gia nghĩ ngợi, chợt nhận ra mình vẫn chưa chụp được bức ảnh nào ghi lại nụ hôn.
Thế là anh ta quay sang, cười đề nghị: “Cậu Hạ, đừng ngại quá, hãy thoải mái lên. Hai người có thể đứng dưới gốc cây kia, cậu ôm eo anh Chu, sau đó kiễng chân lên hôn anh ấy. Anh Chu thì nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu Hạ, hơi cúi xuống là được.”
Hạ Trí nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nhiếp ảnh gia, sau đó quay sang Chu Thời Bùi, nhưng vẫn không có động tác gì.
Bị người khác nhìn chằm chằm, cậu thực sự không làm được những hành động thân mật như vậy.
“Sao thế? Có gì không ổn à?” Nhiếp ảnh gia thấy Hạ Trí không nhúc nhích, bèn hỏi.
Chu Thời Bùi nhìn cậu, sau đó nói với nhiếp ảnh gia: “Đổi động tác khác đi.”
Nhiếp ảnh gia cảm thấy hơi khó hiểu. Đã là người yêu, hôn nhau thì có gì phải ngại?
Nhưng anh ta chỉ là người được thuê, không thể can thiệp vào quyết định của khách hàng. Vì vậy, anh ta chỉ gật đầu: “Vậy được, chúng ta sẽ đổi…”
Chưa kịp dứt lời, anh ta đã nhìn thấy Chu Thời Bùi nghiêng người, một bàn tay to đặt lên gáy Hạ Trí, kéo cậu về phía mình, sau đó cúi đầu…
Hắn hôn xuống.
Hạ Trí mở to mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cả người cậu căng cứng ngay lập tức, nhưng bàn tay kia của Chu Thời Bùi dịu dàng nắm lấy tay cậu, như muốn trấn an.
Lông mi Hạ Trí khẽ run, k1ch thích từ nụ hôn khiến cậu dần quên mất sự hiện diện của người thứ ba.
Cậu nhẹ nhàng khép mắt lại.
Góc độ vừa vặn, nhiếp ảnh gia thoáng sững sờ, ngay lập tức giơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc này.
Tấm ảnh trông vô cùng tự nhiên, có một nét đẹp đầy rung động.
Nhiếp ảnh gia phấn khích đến mức buột miệng khen lớn: “Tuyệt vời! Tấm này quá đẹp! Giữ nguyên trạng thái này cho những bức tiếp theo nhé.”
Hạ Trí như bừng tỉnh, lập tức đẩy Chu Thời Bùi ra.
Mặt cậu đỏ ửng, tim đập loạn nhịp, tai cũng nóng bừng, thậm chí không biết phải nhìn vào đâu.
Chu Thời Bùi khẽ cười, trêu chọc: “Sao bây giờ lại nhát thế? Bình thường ở nhà, có phải em làm còn nhiều hơn thế này không?”
Hạ Trí không thèm để ý đến hắn, cúi đầu chôn cả khuôn mặt vào lồ ng ngực hắn, trốn tránh sự ngượng ngùng.
Cậu thực sự không quen bị nhìn chằm chằm như vậy.
Chu Thời Bùi thấy ảnh đã chụp đủ, mà Hạ Trí dường như cũng không thích thú lắm, chỉ là muốn làm một việc gì đó cùng hắn, thế nên liền nói với nhiếp ảnh gia: “Đến đây là được rồi, cảm ơn cậu.”
Nhiếp ảnh gia hơi ngạc nhiên: “Không chụp tiếp nữa sao?”
“Ừm, thế là đủ. Chúng tôi chỉ muốn chụp vài tấm làm kỷ niệm.” Chu Thời Bùi đáp.
“Vậy được…” Giọng nhiếp ảnh gia có chút tiếc nuối, nhưng nhìn thấy Hạ Trí thực sự không thích ứng, anh ta cũng không nói gì thêm.
“Vậy khi nào có thời gian, anh có thể đến studio của chúng tôi để chọn ảnh nhé.”
"Được, cảm ơn." Chu Thời Bùi gật đầu.
Hai người chỉ chụp ảnh trong một buổi sáng, có thể nói đây đơn giản là một trải nghiệm cùng nhau mà thôi.
Ngồi trên xe, Hạ Trí lén lút quan sát Chu Thời Bùi. Hắn dường như chẳng hề ngại ngùng khi thể hiện sự thân mật với cậu trước mặt người khác, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cân nhắc đến sự không thoải mái của cậu mà tiết chế một chút.
"Đói không? Muốn đi đâu ăn trưa?" Chu Thời Bùi hỏi.
Đã đến giữa trưa, đừng tưởng chụp ảnh chỉ là đứng tạo dáng thôi, thực tế còn mệt hơn cả đi làm.
Hạ Trí mở điện thoại tìm kiếm nhà hàng gần đó, cuối cùng chọn một quán chuyên về các món điểm tâm, đưa cho Chu Thời Bùi xem.
Chu Thời Bùi nhìn màn hình, chỉ cần thấy vị trí sơ lược là đã biết đường đi. Hắn biết Hạ Trí khá thích các món hấp, không ăn cay nhiều, có phần ưa chuộng những món có hương vị đậm đà.
Đến nhà hàng, cả hai chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Khu vực này nằm gần khu đại học, môi trường xung quanh rất tốt. Bên ngoài có nhiều sinh viên của các trường lân cận đi lại, ai nấy trông đều trạc tuổi Hạ Trí.
Chu Thời Bùi đưa thực đơn cho Hạ Trí, để cậu tự gọi món.
Hạ Trí chọn vài lồ ng điểm tâm hấp, sau đó gọi thêm món chính, cuối cùng gọi thêm một ly nước trái cây rồi mới đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ.
Nhân viên xác nhận món ăn với hai người rồi rời đi.
"Mệt không?" Chu Thời Bùi cầm ấm trà trên bàn, rót một tách cho Hạ Trí, rồi rót thêm một tách cho mình. Đó là một loại Phổ Nhĩ có hương thơm dịu nhẹ.
Hạ Trí nghĩ ngợi, nhẹ nhàng gật đầu, dùng tay ra hiệu: [Có một chút.]
Chu Thời Bùi nhấp một ngụm trà, còn Hạ Trí thì ngồi nhìn hắn, sau đó cũng cầm tách trà của mình lên thử. Nhưng uống chưa được bao lâu, cậu lại không quen, đặt cốc trà xuống, im lặng chờ nước trái cây của mình.
Bên ngoài cửa sổ, cách đó không xa, có vài nữ sinh đại học đang ngồi cùng nhau vẽ tranh.
Hạ Trí vô tình lướt mắt nhìn, đúng lúc chạm phải ánh mắt của một cô gái trong nhóm.
Cô gái ấy cũng để ý đến cậu, khẽ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như đang chào hỏi cậu vậy.
Hạ Trí hơi sững lại, thu ánh mắt về. Nhưng khi ngước lên, cậu phát hiện Chu Thời Bùi đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu chớp mắt, cảm giác ánh nhìn của hắn sâu thẳm đến mức khó đoán, như thể đang suy tư điều gì đó.
Không kiềm được, Hạ Trí vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Chu Thời Bùi, nhẹ nhàng lắc lắc.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang nước trái cây của Hạ Trí đến, đồng thời cũng dọn lên vài lồ ng điểm tâm.
Chu Thời Bùi khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ siết nhẹ tay Hạ Trí, giọng nói trầm thấp nhưng đầy dịu dàng: "Em thích con gái sao? Ví dụ như cô gái đang vẽ tranh ngoài kia, lúc cô ấy cười với em… em có cảm giác gì không?"
Giọng điệu của hắn vẫn mang theo sự ôn nhu thường ngày, nhưng Hạ Trí lại cảm nhận được một sự khác biệt khó diễn tả.
Sự dịu dàng này quá mức hời hợt, nhạt nhẽo như một cốc nước không màu không vị, hoàn toàn không cảm nhận được chút sắc thái cảm xúc nào.
Vì vậy, dù chỉ là một câu hỏi dường như được buột miệng nói ra, Hạ Trí cảm nhận được sự nghiêm túc khó hiểu trong đó. Nhưng cậu chưa từng tiếp xúc với nhiều cô gái, thế nên, câu hỏi này đối với cậu mà nói lại trở thành một vấn đề rất khó trả lời.
Hạ Trí suy nghĩ rất lâu, đến mức trên bàn bao nhiêu món điểm tâm vẫn chưa động đến. May mà Chu Thời Bùi không hối thúc, hắn chỉ lặng lẽ chờ cậu đưa ra câu trả lời.
Cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.
Mấy nữ sinh đại học kia vẫn còn ở đó. Cô gái khi nãy từng mỉm cười với cậu đang cúi đầu tập trung vẽ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, cô ngẩng đầu lên, khi thấy cậu, nụ cười lại một lần nữa hiện lên trên môi.
Đôi mắt cô ấy rất đẹp, khi cười trông càng rạng rỡ, cả gương mặt toát lên vẻ tươi tắn, yêu kiều. Là kiểu con gái mà người khác chỉ cần nhìn một lần liền có thể nhớ ngay.
Ánh mắt Hạ Trí thoáng chạm vào cô gái kia, nhanh chóng thu lại. Cậu biết mình phải thành thật với Chu Thời Bùi.
[Em không ghét, cô ấy rất xinh đẹp.]
Hạ Trí thu tay lại, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Chu Thời Bùi rằng đó là kiểu người mà ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Nhưng thích hay không thích một người xa lạ ư? Điều đó thì sao có thể nói được chứ?
"Ừ, không sao đâu, ăn cơm đi, đồ hấp để lâu sẽ nguội mất, ăn không ngon nữa." Chu Thời Bùi gật đầu, giọng điệu như thể thực sự chỉ hỏi vu vơ, không mấy bận tâm.
Hạ Trí vẫn không hiểu tại sao hắn đột nhiên hỏi mình câu này. Thực ra, đừng nói là cậu, ngay cả chính Chu Thời Bùi cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy.
Chỉ là khi nhìn thấy Hạ Trí vô tình chạm mắt với cô gái bên ngoài cửa sổ, hắn chợt nghĩ rằng… có lẽ Hạ Trí vốn dĩ nên có một cuộc đời khác.
Hắn chắc chắn rằng cậu và hắn không giống nhau.
Xu hướng của hắn là bẩm sinh, ngay từ đầu hắn đã biết mình không thích con gái. Dù có gặp những cô gái xinh đẹp đến đâu, hắn cũng chỉ đơn thuần thấy đẹp mà thôi, không hề có bất kỳ cảm xúc nào khác.
Nhưng Hạ Trí thì không.
Đối với những người như Chu Thời Bùi, để nhận ra một người có phải cùng xu hướng hay không thực ra là chuyện rất dễ dàng.
Thế nhưng, đến tận lúc này, việc Hạ Trí có thích con gái hay không còn quan trọng nữa sao?
Chẳng lẽ nếu Hạ Trí thích con gái, hắn sẽ buông tay để cậu đi tìm một cô gái khác ư?
Không.
Trước đây hắn đã từng cho cậu cơ hội lựa chọn. Chính cậu là người đã chọn ở bên hắn.
"Ăn xong chúng ta đi dạo quanh khu đại học một chút nhé." Chu Thời Bùi nói với Hạ Trí.
Hạ Trí ngước mắt nhìn hắn, miệng vẫn còn ngậm thức ăn, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
Khoảnh khắc này, cảm giác kỳ lạ trên người Chu Thời Bùi mới dần biến mất, còn trái tim của Hạ Trí cũng dần bình ổn trở lại.
Sau khi ăn xong, hai người vừa bước ra khỏi nhà hàng thì phát hiện nhóm nữ sinh vẽ tranh vẫn chưa rời đi.
Cô gái khi nãy từng mỉm cười với Hạ Trí đột nhiên chạy đến, trên tay cầm một bức phác họa, vui vẻ đưa cho cậu: "Tặng cậu nè, vừa nãy tôi vẽ khi ngồi ngoài kia."
Hạ Trí quá đẹp trai, cô không kiềm chế được mà vô thức vẽ lại.
Cậu hơi sững sờ, nhìn rõ bức vẽ trên giấy rồi mới nhẹ nhàng nhận lấy, nhưng không biết phải nói gì. Cậu muốn dùng tay ra hiệu cảm ơn, nhưng đối phương chưa chắc đã hiểu.
Cô gái này có vẻ khá có thiện cảm với cậu, dù hơi ngại ngùng nhưng vẫn nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: "Bạn học, cậu học trường nào vậy? Tôi có thể xin WeChat của cậu không?"
Hạ Trí cầm bức tranh, vừa định lắc đầu từ chối thì đã nghe thấy Chu Thời Bùi lên tiếng trước, thay cậu từ chối thẳng: "Xin lỗi, em ấy không kết bạn."
Lúc này, cô gái mới nhìn sang người đàn ông đứng cạnh Hạ Trí. Theo bản năng, cô nghĩ hắn là anh trai của cậu. Nghe thấy hắn thay cậu từ chối lời mời kết bạn, cô có chút thất vọng.
Lên đại học rồi mà vẫn bị gia đình quản chuyện quen bạn gái sao?
Hạ Trí nghe theo lời Chu Thời Bùi, nhẹ nhàng gật đầu, định đưa bức tranh trả lại cho cô gái. Nhưng cô nhanh chóng xua tay, mỉm cười nói: "Không sao đâu, tặng cậu đấy. Kết bạn hay không cũng không quan trọng. Vậy nhé, hy vọng có dịp gặp lại!"
Nói xong, cô vẫy tay chào rồi rời đi.
Hạ Trí cầm bức tranh trong tay, ngẩng đầu nhìn Chu Thời Bùi.
"Đi thôi." Chu Thời Bùi nhắc nhở.
Nhưng hai người còn chưa đi được xa, vừa ra khỏi tầm mắt của mấy nữ sinh kia, Chu Thời Bùi bỗng nhiên kéo Hạ Trí vào một góc khuất, ôm chặt lấy cậu.
Hạ Trí bất ngờ va vào lồ ng ngực hắn, hành động đột ngột khiến cậu có chút ngơ ngác. Đang định ngẩng đầu lên, bàn tay Chu Thời Bùi đã vuốt nhẹ qua vành tai cậu, sau đó ấn nhẹ gáy cậu xuống, cúi người hôn lên môi cậu.
Ấm áp từ cánh môi truyền đến, Hạ Trí cả người như bị đông cứng, không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng yên bất động, Chu Thời Bùi trực tiếp cạy mở môi răng của Hạ Trí, là một nụ hôn không hề mang theo chút hàm hồ nào, là một nụ hôn thật sự, hoàn toàn khác biệt so với buổi sáng khi chụp ảnh, lúc đó chỉ là khẽ chạm một chút, Hạ Trí theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo của Chu Thời Bùi.
Chu Thời Bùi biết Hạ Trí không quen với việc thể hiện sự thân mật ở nơi công cộng, vì thế liền trực tiếp ôm lấy cậu vào trong lồ ng ngực, dùng áo khoác che phủ một nửa cơ thể, tạo một không gian riêng tư và an toàn, hắn hôn môi không chút kiêng nể gì, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, đoạt lấy hô hấp của cậu.
Hạ Trí cả người mềm nhũn, dựa vào người Chu Thời Bùi, ôm lấy cánh tay hắn, đại não không còn suy nghĩ được gì nữa, hít thở không thông, nụ hôn làm cậu không kịp phản ứng. Vài lần muốn tránh đi để thở d ốc, nhưng lại bị hơi thở nóng rực của Chu Thời Bùi che phủ, chỉ có thể im lặng mà đón nhận nụ hôn, không thể làm gì khác.
Mãi đến khi Chu Thời Bùi hôn đủ, hắn mới chậm rãi rời khỏi môi cậu. Hạ Trí không hiểu vì sao hắn đột nhiên như vậy. Cậu tựa vào lồ ng ngực hắn, thở d ốc, khẽ nhắm mắt lại.
Chu Thời Bùi ôm lấy cậu, dường như cũng đang điều chỉnh hơi thở. Khi Hạ Trí dần thoát ra khỏi cảm giác lúc nãy, đầu óc dần tỉnh táo hơn. Nghĩ đến hành động của Chu Thời Bùi, cậu chợt có một suy đoán.
Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, Chu Thời Bùi thuận thế buông cậu ra, cúi đầu nhìn cậu.
Hạ Trí hơi do dự, dùng thủ ngữ hỏi: [Anh đang ghen?]
Cậu quả nhiên rất nhạy bén. Đôi mắt Chu Thời Bùi ánh lên sự dịu dàng, khẽ đáp: “Ừ.”
Lời nói thẳng thắn ấy khiến Hạ Trí ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó, nhận ra rằng Chu Thời Bùi cũng có thể vì mình mà ghen, cậu cảm thấy khó tả mà vui vẻ trong lòng.
Chu Thời Bùi mỉm cười: “Em thật sự rất thu hút.”
Hạ Trí sững sờ. Người nói cậu không được lòng người thì có rất nhiều, nhưng người khen cậu khiến người khác yêu thích, Chu Thời Bùi là người đầu tiên.
Thế nhưng, cậu không phủ nhận. Chỉ lấy điện thoại ra, cẩn thận gõ một dòng chữ rồi đưa cho Chu Thời Bùi xem: [Vậy thì, em chỉ muốn được anh thích thôi.]
Nhìn những chữ ấy, ánh mắt Chu Thời Bùi tràn đầy cưng chiều: “Được.”
Hạ Trí cúi đầu nhìn cuộn tranh trong tay, nhất thời không biết nên xử lý thế nào. Giờ biết Chu Thời Bùi để ý, cậu cảm thấy đáng lẽ mình không nên nhận món quà này.
Chu Thời Bùi dường như đoán được suy nghĩ trong lòng cậu.
“Cứ giữ lại đi, người ta có ý tốt tặng em, tranh cũng rất đẹp, giữ làm kỷ niệm.”
Nghe vậy, Hạ Trí khẽ gật đầu.
Chu Thời Bùi nắm lấy tay cậu, tiếp tục dẫn cậu đi về phía trước.
Hạ Trí luôn đặt hắn lên hàng đầu, như vậy, làm sao có thể không khiến người ta rung động chứ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.