Chương 54:
Cuối tháng Mười, Hạ Trí nhận được một tấm thiệp mời. Nói chính xác hơn, đó là thư mời gửi cho Chu Thời Bùi.
Cậu nhìn nội dung bên trong—nhà họ Tần tổ chức tiệc tẩy trần cho Tần Thân, trịnh trọng mời tham dự.
Chuyện này cũng không có gì đáng nói, nhưng ở cuối thư đặc biệt nhấn mạnh một câu: "Mời mang theo người yêu."
Hạ Trí hiếm khi để t@m đến một tấm thiệp mời lâu như vậy, có lẽ vì cậu không ngờ rằng chỉ là một bữa tiệc tẩy trần mà lại làm rình rang đến thế. Trước giờ, cậu vẫn nghĩ những buổi gặp mặt chỉ cần rủ vài người bạn thân thiết tụ họp riêng tư là được.
Một lời mời chính thức, hơn nữa còn gửi thẳng đến tay cậu—cái người tên Tần Thân này rốt cuộc là ai?
Hạ Trí chỉ nhớ đến những công ty có hợp tác với nhà họ Chu, nhưng chẳng có ấn tượng gì về nhân vật họ Tần này.
Tuy nhiên, đã đến tay cậu thì chắc chắn là dành cho Chu Thời Bùi. Nhân lúc mang tài liệu đến văn phòng của hắn, Hạ Trí tiện tay đặt thiệp mời lên bàn.
Chu Thời Bùi chỉ nhìn một cái, sau đó gập lại, đặt sang một bên.
“Vậy hai ngày nữa, em đi cùng anh nhé.”
Hạ Trí gật đầu. Thấy hắn không hề để t@m đến tấm thiệp, có lẽ là vì dòng chữ "mời mang theo người yêu" quá bắt mắt, cậu bèn khẽ kéo nhẹ vạt áo hắn. Đợi Chu Thời Bùi ngẩng lên nhìn, cậu mới ra hiệu bằng tay: [Nhà họ Tần, Tần Thân, là ai?]
Chu Thời Bùi đặt tài liệu xuống, vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình. Lúc đầu, Hạ Trí vẫn chưa quen với kiểu thân mật này, sợ có người bất ngờ đẩy cửa bước vào. Nhưng lâu dần, số lần xảy ra chuyện này nhiều lên, cậu cũng không còn căng thẳng nữa.
Đợi cậu ngồi yên, Chu Thời Bùi mới lên tiếng giải thích: "Nhà họ Tần và Tần Thân phải xét riêng. Nhà họ Tần thế lực lớn, ngành nghề kinh doanh trải rộng khắp các lĩnh vực, gần như bao quát toàn bộ thị trường. Nhà họ Chu chúng ta tuy không có nhiều quan hệ làm ăn với họ, nhưng về mặt thương mại, vẫn được xem là đối thủ cạnh tranh lành mạnh. Vì vậy, thiệp mời đã gửi đến, dù thế nào cũng phải nể mặt."
"Còn về Tần Thân... Hắn là người thừa kế mà nhà họ Tần bồi dưỡng trong thế hệ này, phong cách làm việc vô cùng ngang tàng. Anh và hắn không tính là quá thân thiết, nhưng—"
Chu Thời Bùi dừng một chút, sau đó thản nhiên nói tiếp: "Người yêu đầu tiên của anh, từng lén lút qua lại với hắn sau lưng anh."
Hắn nói ra một tin tức đủ sức gây chấn động giới thượng lưu một cách bình thản đến mức gần như không gợn sóng.
Hạ Trí trừng lớn mắt, vô thức nhìn chằm chằm vào hắn.
Chu Thời Bùi bật cười: "Em đừng ngạc nhiên đến vậy chứ."
Hạ Trí nào chỉ là bất ngờ, cậu hoàn toàn sững sờ. Không kìm được, cậu hỏi: [Tại sao?]
Trong mắt cậu, Chu Thời Bùi gần như là một người yêu hoàn hảo, vậy tại sao lại có người làm như vậy với hắn?
"Làm gì có tại sao." Chu Thời Bùi đáp nhẹ tênh, "Em đừng nghĩ cái vòng này sạch sẽ quá. Trong mắt nhiều người, chuyện này chẳng đáng là gì đâu."
Hắn không muốn nói nhiều với Hạ Trí về những chuyện như thế này, chỉ đơn giản nhắc qua để cậu biết là được.
Nhưng Hạ Trí vẫn không thể hiểu. Cậu nhìn hắn, dùng tay ra hiệu: [Anh không buồn, cũng không tức giận sao?]
Sắc mặt Chu Thời Bùi vẫn bình thản, gần như không gợn chút sóng nào. Hắn chỉ khẽ vuốt nhẹ d ái tai cậu, cười nhạt: "Có gì đáng để buồn hay giận? Khác đường thì không đi chung nữa, vậy thôi."
Không hiểu sao, nhìn hắn nhắc đến chuyện tình cảm một cách lạnh nhạt như vậy, Hạ Trí không hề cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại, trong lòng bỗng dưng trống rỗng, ngay cả ánh mắt cũng thoáng tối đi.
Cậu biết, rõ ràng không nên như vậy. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngước mắt, dùng tay hỏi hắn: [Nếu một ngày nào đó, em cũng phạm sai lầm, anh cũng sẽ như thế ư?]
Hạ Trí không biết bản thân đang mong đợi điều gì từ Chu Thời Bùi. Có lẽ cậu chỉ hy vọng mình sẽ là một người đặc biệt trong lòng hắn. Rõ ràng ban đầu, cậu chỉ muốn hắn đáp lại tình cảm của mình, nhưng giờ đây, dường như cậu cảm thấy điều đó vẫn chưa đủ.
Chu Thời Bùi nghe vậy, chỉnh lại tư thế, chậm rãi hỏi: "Em? Sai lầm gì?"
Hạ Trí nghĩ một lúc, rồi ra hiệu: [Giống như người đó.]
Ánh mắt Chu Thời Bùi rất dịu dàng. Hắn không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ nhàn nhạt nói: "Chuyện đó sẽ không xảy ra."
Hạ Trí nhìn hắn, không hiểu.
Chu Thời Bùi đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu, hiếm khi nào giọng điệu lại mang chút đùa cợt: "Anh sẽ không cho em cơ hội phạm sai lầm."
Dường như biết Hạ Trí đang nghĩ gì, hắn siết cậu vào lòng chặt hơn một chút, cúi đầu, giọng trầm thấp: "Hạ Trí, em không giống bọn họ. Nếu một ngày em mắc lỗi, đó chắc chắn là lỗi của anh, là do anh dạy em chưa đủ tốt. Anh sẽ dạy lại em, cho đến khi em nhớ kỹ mới thôi."
Nói xong, hắn nâng cằm cậu lên, hôn xuống.
Trong thế giới của Chu Thời Bùi, không có chỗ cho những kẻ phạm lỗi. Nhưng Hạ Trí luôn là ngoại lệ của hắn. Chỉ là, hắn hy vọng chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhìn cậu cứ luôn tìm cách xác nhận tình cảm của mình, hắn cảm thấy thú vị. Bởi lẽ, đối với hắn mà nói, chẳng phải hắn cũng đang làm điều tương tự với cậu hay sao?
*
Ngày diễn ra buổi tiệc.
Vừa bước vào đại sảnh, Hạ Trí mới nhận ra quy mô của buổi tiệc này lớn đến mức nào—gần như tất cả nhân vật tầm cỡ trong thành phố A đều có mặt.
Mà cũng phải thôi, ngay cả Chu Thời Bùi cũng được mời đến.
Trước khi đi, Hạ Trí đã hỏi hắn có thể không tham dự không. Hắn đáp rằng có thể, nhưng không cần thiết.
Với tư cách là người đứng đầu nhà họ Chu, dù hành sự khiêm tốn, hắn cũng không phải kiểu người quá khó mời. Chỉ cần có bản lĩnh đưa thiệp mời đến tay hắn, hắn sẽ nể mặt vài phần—dù có đến chỉ để lướt qua rồi rời đi, với hắn, cũng chẳng đáng gì.
Bữa tiệc tràn ngập ánh đèn lung linh, tiếng chạm cốc vang lên giữa những lời chúc tụng. Đèn chùm lộng lẫy phản chiếu ánh sáng rực rỡ, khiến cả đại sảnh càng thêm xa hoa. Các bồi bàn cầm khay rượu len lỏi giữa đám đông, tiếng nhạc du dương, khách khứa nâng ly chúc mừng, trò chuyện vui vẻ.
Hạ Trí nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Nhiều người vừa vào đã chủ động đến chào hỏi Chu Thời Bùi, tiện thể lịch sự bắt chuyện với cậu.
Tất cả bọn họ, không ai tỏ ra xem thường Hạ Trí. Ngược lại, đều rất tôn trọng cậu.
Giang Luật và Lộ An Hòa cũng đến.
Sau khi chào hỏi nhau, Lộ An Hòa không nhịn được mà cảm thán: "Chỉ là một bữa tiệc tẩy trần thôi mà, sớm biết vậy năm ngoái em về cũng phải làm một bữa hoành tráng thế này mới được."
"Em thích làm tâm điểm chú ý đến thế sao?" Giang Luật hờ hững đáp.
Nhà họ Tần tổ chức long trọng như vậy, phần lớn là vì lần này Tần Thân trở về để chính thức tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của gia tộc.
Mọi người đứng cùng nhau, nâng ly uống một ngụm, chưa nói được mấy câu thì cuối cùng nhân vật chính của bữa tiệc cũng xuất hiện.
Người đàn ông trên sân khấu khoác lên mình một bộ vest trắng được cắt may tỉ mỉ, dưới ánh đèn chiếu rọi, toát lên vẻ cao quý, tao nhã. Gương mặt hắn ta anh tuấn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang khí chất của một người sinh ra để đứng trên đỉnh cao. Khi vung tay, cổ tay áo màu bạc xanh khúc xạ ánh sáng, lấp lánh rực rỡ.
Không hổ danh là nhân vật chính của đêm nay.
Tần Thân bắt đầu bài phát biểu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Chu Thời Bùi, sau đó dừng lại trên người Hạ Trí.
Khóe môi hắn ta hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Cảm giác của Hạ Trí rất nhạy bén, ngay lập tức nhận ra ánh mắt đó, lông mày khẽ nhíu lại.
"Cậu nói xem, Tần Thân có còn như trước đây, thích gây khó dễ cho cậu không?" Giang Luật cười hỏi.
Chu Thời Bùi nhìn người trên sân khấu, giọng điệu thản nhiên:
"Tôi và hắn không quen."
"Nhưng chuyện hắn luôn nhìn cậu không vừa mắt là sự thật. Lần này còn đặc biệt mời cậu đến, không biết có âm mưu gì đây." Giang Luật suy tư nói.
Hạ Trí đứng bên cạnh, uống nước trái cây, lặng lẽ nghe họ trò chuyện.
Thứ trong tay cậu không phải rượu, mà là nước ép. Đây là Chu Thời Bùi đặc biệt dặn nhân viên phục vụ đổi cho cậu, sợ cậu uống rượu sẽ dễ say.
Mấy người chỉ trò chuyện vu vơ, cũng chẳng để tâm Tần Thân trên sân khấu đang nói gì. Cuối cùng, chỉ nghe thấy hắn ta chúc mọi người "vui vẻ", sau đó bước xuống sân khấu, hòa vào đám đông, cũng không chủ động đến chỗ bọn họ.
Trong những bữa tiệc thế này, sự hiện diện của Hạ Trí vốn không quá nổi bật.
Nhưng vì mối quan hệ của cậu với Chu Thời Bùi, nên lại trở thành tâm điểm của không ít ánh nhìn tò mò.
Giữa những ánh mắt quan sát ấy, cậu bất chợt cảm nhận được một cái nhìn đặc biệt.
Cậu theo hướng ánh mắt ấy mà nhìn qua, trông thấy Bạch Dục.
Dù chỉ mới gặp một lần, cậu vẫn nhớ cậu ta rất rõ.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, dường như Bạch Dục có điều muốn nói, cậu ta nhẹ nhàng ra hiệu bằng mắt, sau đó rẽ lối đi vào giữa đám đông.
Hạ Trí nhìn theo bóng lưng cậu ta, không suy nghĩ quá lâu, kéo nhẹ tay áo Chu Thời Bùi, dùng thủ ngữ ra hiệu: [Em đi nhà vệ sinh một lát.]
Chu Thời Bùi nhẹ gật đầu.
Thấy vậy, Hạ Trí mới rời đi, theo bước chân Bạch Dục, đi về phía góc đại sảnh.
Bạch Dục nhìn Hạ Trí với ánh mắt phức tạp.
Cậu ta đương nhiên nhớ rõ Hạ Trí. Dù sao lần trước ở biệt thự của Chu Thời Bùi, cậu ta cũng từng gặp qua cậu. Chỉ là không thể ngờ rằng, cậu và Chu Thời Bùi lại có mối quan hệ này.
"Không ngờ cậu cũng đến."
Bạch Dục thực ra chẳng cam tâm chút nào. Khi đó, cậu ta vốn không hề để ý đến Hạ Trí. Vì vậy, cậu ta cũng rất tò mò—một người như thế nào mới có thể giữ chân Chu Thời Bùi?
Hạ Trí lấy điện thoại, gõ một hàng chữ:
[Anh tìm tôi có chuyện gì?]
Cậu đi theo chỉ vì đơn thuần là tò mò.
Cậu biết rõ Bạch Dục và Chu Thời Bùi từng có mối quan hệ không tầm thường. Nếu không, cậu ta đã chẳng dám làm những chuyện đó ở biệt thự của Chu Thời Bùi.
Đồng thời, cậu cũng muốn biết Bạch Dục tìm mình để làm gì.
Bạch Dục nhìn dòng chữ trên màn hình, lại ngước mắt lên, ánh nhìn đầy ác ý: "Chỉ là rất tò mò, rốt cuộc cậu dùng thủ đoạn gì để ở lại bên cạnh anh ấy."
Hạ Trí im lặng.
Nếu bỏ nhà ra đi cũng được tính là một loại thủ đoạn…
Thấy cậu không nói gì, Bạch Dục càng thêm bực bội.
Cậu ta biết chuyện này chẳng liên quan gì đến Hạ Trí. Dù có hay không có cậu, Chu Thời Bùi cũng sẽ không quay lại với cậu ta. Nhưng sự không cam lòng vẫn trào dâng đến cực hạn.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Hạ Trí đứng bên cạnh Chu Thời Bùi, cậu ta chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt.
"Cậu nghĩ mình có thể ở bên anh ấy bao lâu?"
Cậu ta cười khẩy, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, cố tình buông lời cay nghiệt nhất: "Cảm giác mới lạ rồi cũng sẽ nhạt dần thôi, đúng không? Cậu nghĩ mình có thể mang lại thứ gì k1ch thích cho anh ấy? Một thằng câm, ngay cả trên giường cũng chẳng thể r3n rỉ một tiếng, lúc đầu có thể còn thú vị, nhưng lâu dần… chẳng phải cũng sẽ trở nên nhàm chán sao?"
Hạ Trí vẫn không có phản ứng gì.
Bạch Dục muốn nhìn thấy sự dao động trong mắt cậu, nhưng chẳng có gì cả.
Cậu ta nhìn người trước mặt, bỗng cảm thấy chán nản.
Cậu ta đang làm gì thế này?
Trút ra những lời lẽ cay nghiệt với một người thậm chí còn chẳng thể nói?
Không phải quá nực cười sao?
Cuối cùng, người trông thảm hại nhất lại chính là cậu ta.
Sau khi nói xong, Bạch Dục xoay người rời đi.
Chỉ còn Hạ Trí đứng đó, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi—
Giữ một người, cần phải có điều gì đó đủ k1ch thích?
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
Nhưng đây đã là người thứ hai nói với cậu rằng, cậu và Chu Thời Bùi không thể bên nhau lâu dài.
Người đầu tiên… là chính chú của cậu.
Tại sao bọn họ đều nói như vậy?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.