🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 58

 

Khi hai người xuống lầu ăn sáng, Hạ Trí mới phát hiện đã hơn chín giờ sáng. Cậu vẫn nghĩ thời gian còn sớm, mà Chu Thời Bùi trông cũng không có vẻ vội vàng gì. Cậu ra dấu hỏi: [Hôm nay anh không đến công ty sao?]

 

Chu Thời Bùi gật đầu: "Ừ, không đi."

 

Hạ Trí vốn rất rõ lịch trình công việc hằng ngày của hắn. Sáng nay có một cuộc họp, buổi chiều còn có cuộc gặp với lãnh đạo một công ty, thời gian chính là do cậu và Chu Thời Bùi cùng xác nhận.

 

Nhưng lúc này, Hạ Trí cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn sáng.

 

Sau khi ăn xong, Chu Thời Bùi lên lầu. Hạ Trí định đi theo, nhưng hắn bảo cậu cứ ngồi trên sofa. Cậu đành phải ngồi trong phòng khách, nhàm chán hết nhìn lên tầng hai rồi lại nhìn ra ngoài vườn qua cửa bên hông. Lá cây trên cây đã rụng hết.

 

Trong biệt thự hầu như không thấy người khác. Những người làm việc ở đây đều có khu vực nghỉ ngơi riêng, xong việc thì cũng không mấy khi ra ngoài.

 

Ngồi trên sofa một lúc, Hạ Trí liền thấy Chu Thời Bùi cầm laptop từ trên lầu đi xuống, tiến về phía mình.

 

Hắn đặt laptop lên bàn, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh cậu. Hạ Trí nhìn qua màn hình, vừa hay thấy thông báo: Cuộc họp dời sang hình thức trực tuyến, bắt đầu lúc 10 giờ.

 

Bây giờ vừa đúng 9 giờ 55 phút.

 

Hạ Trí ngẩng đầu nhìn Chu Thời Bùi. Hắn nói: "Anh họp một lát, nếu em thấy chán hoặc buồn ngủ thì cứ dựa vào anh mà ngủ."

 

Sáng nay lúc thức dậy, hắn thấy cậu còn ngủ rất say, nên đã cố ý tắt báo thức, muốn cho cậu được nghỉ ngơi một ngày.

 

Thực ra hắn định đến công ty, nhưng nghĩ đến chuyện nếu Hạ Trí tỉnh dậy mà không thấy hắn, có lẽ sẽ cảm thấy hụt hẫng, thế nên dứt khoát dời hết lịch trình hôm nay, chỉ giữ lại cuộc họp và đổi sang họp online.

 

Hạ Trí khẽ gật đầu, biết cuộc họp sắp bắt đầu nên cũng không quấy rầy hắn. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên người hắn, dáng vẻ vô cùng ỷ lại.

 

Chu Thời Bùi nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng điều đầu tiên lọt vào mắt hắn là vết hôn thấp thoáng dưới cổ áo rộng của bộ đồ mặc nhà. Hắn dời mắt đi một cách thản nhiên, thực ra trong đầu toàn là hình ảnh Hạ Trí trên giường đêm qua.

 

Chu Thời Bùi nắm lấy tay Hạ Trí, nhẹ nhàng siết trong lòng bàn tay, đầu ngón tay chậm rãi vuốt v3 mu bàn tay cậu, hơi nóng. Hạ Trí theo phản xạ co nhẹ đầu ngón tay, định rút tay về, nhưng hắn giữ quá chặt, căn bản không thể rút ra được.

 

Trên màn hình laptop, cuộc họp đã bắt đầu. Đây là họp video, chỉ là bên Chu Thời Bùi không bật camera. Hạ Trí có thể nhìn thấy rõ gương mặt của tất cả mọi người trong cuộc họp. Dù biết họ không thể nhìn thấy mình, cậu vẫn có cảm giác bị quan sát, hơi không quen.

 

Chu Thời Bùi rất ít khi lên tiếng, phần lớn thời gian chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng mới khẽ đáp một tiếng, hoặc nói vài chữ đơn giản: "Tiếp tục đi."

 

Chỉ khi có vấn đề cần chỉ ra, hắn mới nói nhiều hơn một chút.

 

Những cuộc họp kiểu này, Hạ Trí cũng thường tham gia. Cậu không phát biểu, chỉ yên lặng lắng nghe. Mọi quyết định của Chu Thời Bùi, dù là công khai hay âm thầm, hắn đều không giấu cậu. Thư ký của hắn từng nói, chưa từng thấy ai được Chu Thời Bùi tin tưởng như vậy.

 

Lúc đầu, Hạ Trí không cảm thấy có gì đặc biệt, thậm chí còn thấy phản ứng của thư ký hơi kỳ lạ. Mãi về sau, cậu mới hiểu được sự khác biệt này có ý nghĩa thế nào.

 

Cuộc họp kéo dài đến một nửa thì Hạ Trí bắt đầu buồn ngủ. Nhất là khi nội dung đều liên quan đến công việc, càng nghe càng thấy buồn ngủ, mí mắt như muốn đánh nhau.

 

Thực ra cậu chỉ ngủ được có mấy tiếng.

 

Chu Thời Bùi thấy vậy, liền tắt mic, dịu dàng nói: "Ngủ đi, gối lên đùi anh này."

 

Hạ Trí nhìn hắn, không từ chối, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nằm xuống sofa, gối đầu lên đùi hắn, nhắm mắt lại.

 

Chu Thời Bùi cầm lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Hạ Trí xoay người, đưa tay ôm lấy eo hắn, cả gương mặt vùi vào trong lòng hắn. Mùi hương quen thuộc khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Còn Chu Thời Bùi thì cả người cứng đờ.

 

Hơi thở của Hạ Trí xuyên qua lớp áo mỏng, phả vào da hắn, mà cậu thì hoàn toàn không hề hay biết.

 

Trong cuộc họp, có người thấy Chu Thời Bùi im lặng quá lâu, mic cũng luôn tắt, liền lên tiếng hỏi: "Chu tổng, anh còn nghe không?"

 

Dĩ nhiên là hắn vẫn đang nghe.

 

Hắn thả lỏng cơ thể, một tay nhẹ nhàng đặt lên tóc Hạ Trí, cúi người một chút, mở lại mic, giọng nói vẫn bình thản như thường: "Ừ, tôi đang nghe, cứ tiếp tục đi."

 

Nếu có khác biệt, thì chắc là giọng hắn nhẹ hơn ngày thường một chút.

 

Những người khác cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục họp.

 

Chu Thời Bùi không đeo tai nghe, nên đã chỉnh âm lượng nhỏ xuống.

 

Cuộc họp kéo dài gần đến mười hai giờ trưa.

 

dì Trương vào bếp chuẩn bị bữa trưa, thấy Chu Thời Bùi đang họp trong phòng khách, dì liền vô thức nhẹ tay nhẹ chân, không phát ra tiếng động nào. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Trí đang ngủ trên đùi hắn, dì không khỏi sững sờ.

 

Dù mọi người trong nhà đều đã đoán được mối quan hệ giữa hai người, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng này.

 

Hiếm khi ấm áp đến thế.

 

Hai người họ đều rất tốt, chỉ là khoảng cách tuổi tác và trải nghiệm quá khác biệt. Có thể đi đến bước này, thực sự không dễ dàng.

 

dì Trương rón rén đi vào bếp, còn chu đáo đóng cửa lại.

 

Cuộc họp kết thúc, Chu Thời Bùi đóng laptop.

 

Hạ Trí vẫn chưa tỉnh, hắn cũng không đánh thức cậu, chỉ tiện tay rút một quyển sách bên cạnh ra đọc. Sách để trên sofa là do Hạ Trí để lại. Có lúc chưa đọc xong, cậu sẽ tùy tiện để ở đây.

 

Cậu có vẻ khá thích sách triết học.

 

Mấy lần Chu Thời Bùi thấy cậu đọc đều là thể loại này. Ban đầu, hắn nghĩ với độ tuổi của Hạ Trí, cậu sẽ thích những tác phẩm văn học có cốt truyện hơn.

 

Thế nên, có một khoảng thời gian, hắn đã mua thêm không ít sách mới.

 

Chỉ có thể nói, sở thích của Hạ Trí luôn khiến hắn bất ngờ.

 

Cả phòng khách yên tĩnh vô cùng.

 

Khi Hạ Trí tỉnh lại, trong thoáng chốc còn chưa nhận ra mình đang ở đâu. Cậu hơi động đậy, chóp mũi chạm phải cơ bụng rắn chắc của Chu Thời Bùi, liền mở mắt ra.

 

Động tác lật sách của Chu Thời Bùi dừng lại, hắn đặt quyển sách sang bên cạnh, một tay đặt lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi: "Ngủ dậy rồi?"

 

Hạ Trí ngồi dậy từ trên người Chu Thời Bùi, chiếc chăn trượt xuống một bên. Đôi mắt cậu vẫn còn vương nét mơ màng và lười biếng của người vừa tỉnh giấc. Khi chạm vào ánh mắt của Chu Thời Bùi, cậu nhẹ nhàng gật đầu.

 

"dì Trương đang nấu cơm, lát nữa có thể ăn." Chu Thời Bùi nói.

 

Hạ Trí lại gật đầu lần nữa, vẻ mặt vẫn thản nhiên, rõ ràng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chu Thời Bùi nhìn cậu, bỗng nâng tay chạm nhẹ vào gáy cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu.

 

Đôi mắt Hạ Trí khẽ sững lại, rõ ràng vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua—là hương thơm trên người Chu Thời Bùi.

 

Cậu theo bản năng hé miệng, hô hấp liền bị đoạt đi,  bàn tay chế trụ sau gáy cậu tăng thêm lực, Hạ Trí có chút chịu không nổi sự tiến công của hắn, cổ họng phát ra những âm thanh nhỏ vụn, nụ hôn quá sâu làm đôi mắt cậu dần trở nên ướt át.

 

Cậu chưa từng nghĩ rằng chỉ một nụ hôn thôi cũng có thể mang đến cảm giác mãnh liệt đến vậy. Khi Chu Thời Bùi buông ra, cậu vẫn còn thở d ốc, đôi mắt trong veo mang theo nét ấm ức, trông như vừa bị bắt nạt.

 

Chu Thời Bùi đưa tay lên, ngón tay khẽ lướt qua đuôi mắt Hạ Trí. Ánh mắt hắn sâu lắng và dịu dàng, nhưng mang theo sức nóng đến mức thiêu đốt. Đó không còn là sự bình thản và ôn hòa thường thấy, mà ẩn chứa một sự chiếm hữu đầy nguy hiểm, vừa khiến người ta run rẩy, vừa khiến người ta dễ dàng sa vào.

 

Nhịp thở của Hạ Trí theo động tác của hắn mà khựng lại, toàn thân dường như trở nên mềm nhũn. Chu Thời Bùi vươn tay ôm lấy cậu, để rồi Hạ Trí hoàn toàn ngã vào lòng hắn, không còn chút sức lực chống đỡ.

 

Có những chuyện, một khi đã bắt đầu, thì mọi thứ sau đó sẽ diễn ra một cách tự nhiên và hợp lý.

 

Giống như chuyện này, diễn ra một cách tự nhiên, Chu Thời Bùi mỗi đêm đều dùng hành động để nói cho Hạ Trí biết—hắn có hay không có d*c vọng đối với cậu.

 

Cũng khiến Hạ Trí hiểu được câu "Anh nhịn rất vất vả" của hắn rốt cuộc có ý gì.

 

Thỉnh thoảng, Chu Thời Bùi sẽ tháo máy trợ thính của Hạ Trí giữa chừng. Trong khoảnh khắc không còn nghe thấy gì, cậu sẽ hoang mang, thậm chí có chút bất an. Đến khi được hắn kéo vào lòng, ánh mắt cậu lập tức bám chặt lấy hắn, không rời dù chỉ một giây.

 

Chu Thời Bùi rất thích dáng vẻ đó của Hạ Trí.

 

Cảm giác mang đến cũng vì thế mà trở nên mạnh mẽ hơn, gần như lần nào cũng khiến cậu khóc đến đỏ mắt.

 

Hạ Trí nằm trên giường khóc trông thật xinh đẹp, đôi mắt đẫm lệ, mơ màng phủ một tầng sương mỏng, khiến người ta nhìn mà lòng ngứa ngáy, càng thêm khó kiềm chế.

 

Mỗi lần đến cuối cùng, Hạ Trí đều mất đi ý thức.

 

Chu Thời Bùi chưa từng biết rằng mình có sở thích như vậy. Hắn nghĩ, có lẽ đây cũng là một phần bản tính khó bỏ của đàn ông.

 

Hạ Trí không hiểu rằng, trên giường mà quá ngoan ngoãn rất dễ khiến người ta được đà lấn tới.

 

Chu Thời Bùi thậm chí còn ít lui tới thư phòng hơn. Thỉnh thoảng, khi đang làm việc trong thư phòng mà hứng khởi, hắn sẽ bế cậu đặt lên bàn làm việc. Hạ Trí luôn căng thẳng, vì trong mắt cậu, thư phòng vốn không phải là nơi để làm chuyện này.

 

Chu Thời Bùi vuốt v3 yết hầu của cậu, dịu dàng dỗ dành cậu thả lỏng. Đến khi bàn làm việc trở nên bừa bộn, hắn nhìn cơ thể run rẩy của Hạ Trí, quấn cậu vào chăn, bế đặt lên sofa, sau đó tự mình dọn dẹp.

 

Ánh mắt Hạ Trí vô thức rơi vào đống đồ trong thùng rác, vành tai ửng đỏ, cơ thể cũng theo đó mà nhuốm một tầng hồng nhạt.

 

Nhưng Hạ Trí không thể từ chối Chu Thời Bùi. Mỗi lần hắn dịu dàng nói "Thử xem" bên tai, mọi suy nghĩ trong cậu liền tan biến, chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe theo hắn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.