Chương 59:
Một đợt không khí lạnh tràn về vào tháng 11, báo hiệu thành phố này chính thức bước vào mùa đông.
Những năm trước, dù đã vào đông nhưng vẫn còn vương chút khí thu, là khoảng thời gian giao mùa. Thế nhưng năm nay, cái lạnh đến sớm hơn thường lệ, nhiệt độ giảm đột ngột, lạnh đến mức không tưởng.
Hạ Trí áp sát cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài, bất chợt quay đầu kéo nhẹ tay áo Chu Thời Bùi.
Cả hai cùng ngồi ở hàng ghế sau, Chu Thời Bùi hơi tựa lưng vào ghế, trên tay cầm một chiếc iPad. Cảm nhận được động tác của Hạ Trí, hắn ngước mắt lên.
Hạ Trí dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi: [Có tuyết rơi không anh?]
Nếu là người khác hỏi, chắc hẳn Chu Thời Bùi sẽ bảo họ tự xem dự báo thời tiết. Nhưng vì là Hạ Trí, hắn chỉ cười, dịu dàng đáp: “Muốn ngắm tuyết à?”
Hạ Trí lắc đầu, ra dấu: [Lạnh.]
“Vậy để anh tăng nhiệt độ trong xe.” Nói xong, Chu Thời Bùi định nhắc tài xế điều chỉnh.
Nhưng Hạ Trí giữ lấy tay hắn, tiếp tục lắc đầu rồi chỉ ra ngoài: [Ngoài trời lạnh.]
Chu Thời Bùi nhìn theo ánh mắt cậu. Bên ngoài mưa rơi tí tách, tiếng nước chảy trên mặt đường ướt đẫm, những vũng nước nhỏ đọng lại thành rãnh. Hắn thu hồi ánh mắt, nói: “Thành phố A hiếm khi có tuyết sớm thế này, có lẽ mấy hôm nữa sẽ lạnh hơn một chút.”
Hạ Trí miệng nói lạnh, nhưng lúc ở nhà chỉ thích mặc áo mỏng, thỉnh thoảng còn mở cửa sổ, khiến tay và mặt bị lạnh đến ửng đỏ.
Chu Thời Bùi đã nhắc nhở vài lần, nhưng thấy cậu chẳng chịu thay đổi thì cũng thôi.
Xe dừng trước tòa nhà công ty. Chu Thời Bùi cầm ô bước xuống trước, mưa lớn đến mức dễ dàng làm ướt gấu quần. Hắn vòng sang bên kia xe, đợi Hạ Trí mở cửa rồi nghiêng ô che bớt, đưa tay ra đón cậu.
Hạ Trí nắm lấy tay hắn bước xuống. Ngay khi cậu vừa ra khỏi xe, Chu Thời Bùi liền ôm nhẹ eo cậu, kéo vào lòng để tránh bị mưa tạt.
“Đi thôi.”
Cũng may chỉ có vài bước, nhưng bờ vai của Chu Thời Bùi vẫn bị mưa thấm ướt.
Trước đây, Hạ Trí rất thích những ngày mưa. Cậu không thường ra ngoài, nên cũng chẳng cảm nhận được sự bất tiện của trời mưa. Mỗi khi mưa xuống, cậu thích ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những giọt nước rơi xuống mặt đất. Mưa càng lớn, lòng cậu càng tĩnh lặng, có khi ngồi ngắm suốt nửa ngày.
Thế nhưng lúc này, sự ẩm ướt của mưa lại khiến cậu có chút bực bội. Dường như đi đến đâu, dưới chân cũng đều là nước. Cái lạnh ẩm ướt len lỏi vào dthành phố At làm cậu nhíu mày, nhất là khi nhìn thấy áo vest của Chu Thời Bùi bị mưa làm ướt.
Vào văn phòng, Chu Thời Bùi lập tức cởi áo vest ra. Hạ Trí rót một cốc nước nóng đưa cho hắn. Nhận lấy cốc nước, Chu Thời Bùi nói: “Lát nữa đừng ra ngoài, em cứ ở đây làm việc đi.”
Hạ Trí đương nhiên không có ý kiến, thậm chí còn rất vui vẻ. Có điều, nếu cậu ở đây, những người muốn tìm cậu sẽ gặp chút bất tiện, vì phải gõ cửa văn phòng của Chu Thời Bùi.
Mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi.
Hạ Trí ngồi làm việc trong văn phòng của Chu Thời Bùi, cả hai không trò chuyện gì nhiều, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình.
Đang xử lý tài liệu, điện thoại của Hạ Trí bỗng rung lên—có tin nhắn đến. Cậu tranh thủ nhìn lướt qua, bất ngờ phát hiện đó là tin nhắn của Cố Dị.
Từ sau khi rời thành phố C, cậu và Cố Dị hiếm khi liên lạc. Thế mà bây giờ Cố Dị chủ động nhắn tin, hơn nữa nội dung còn khiến cậu không khỏi bất ngờ.
Cố Dị: [Tôi đến thành phố A rồi. Khi nào rảnh gặp nhau ăn bữa cơm nhé?]
Hạ Trí: [Anh đến thành phố A có việc gì sao? Dự định ở lại bao lâu?]
Cố Dị: [Tìm người. Có lẽ sẽ ở đây một thời gian dài, tôi đang tìm nhà thuê.]
Hạ Trí hơi sững lại. Cậu không biết Cố Dị muốn tìm ai, nhưng nghĩ đến việc người kia vừa đến nơi, còn chưa quen đường xá, cậu cảm thấy mình nên đề nghị giúp một tay.
Chỉ là… thật ra cậu cũng không rành lắm về thành phố này.
Dù từ nhỏ đã sống ở thành phố A, nhưng phần lớn thời gian cậu chỉ quanh quẩn trong nhà.
Hạ Trí chần chừ một chút, lén nhìn Chu Thời Bùi đang làm việc, sau đó mới nhắn tin.
Hạ Trí: [Cần tôi giúp gì không?]
Dù cậu không giúp được, nhưng Chu Thời Bùi thì có thể.
Bên kia không trả lời ngay. Một lúc sau, tin nhắn mới được gửi đến.
Cố Dị: [Cậu có cách liên lạc với Lộ An Hòa không?]
Lộ An Hòa…
Hạ Trí nhớ lại lần ở thành phố C, khi thấy Lộ An Hòa ở trong nhà Cố Dị, cậu đã nghĩ chắc chắn hai người họ phải rất thân thiết. Không ngờ Cố Dị lại không có cách nào liên lạc với Lộ An Hòa...
Hạ Trí: [Anh không có số của anh ấy? Tôi chỉ có WeChat, không có số điện thoại.]
Bên kia lại im lặng rất lâu, không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Hạ Trí suy nghĩ một lúc rồi quyết định gửi WeChat của Lộ An Hòa cho Cố Dị.
Rất nhanh sau đó, Cố Dị nhắn lại: [Cảm ơn.]
Hạ Trí: [Không có gì. Cuối tuần này tôi mời anh ăn cơm. Nếu cần giúp tìm nhà, cứ nói với tôi nhé.]
Cố Dị gửi một đoạn tin nhắn thoại, trong giọng nói còn mang theo ý cười: “Cậu thay đổi nhiều thật. Nếu là trước đây, chắc chắn sẽ không nói ra những lời này.”
Đó là một giọng điệu vừa thoải mái vừa trêu chọc, Hạ Trí không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này, Chu Thời Bùi nghe thấy âm thanh tin nhắn thoại, liền ngước mắt nhìn cậu.
Cố Dị: [Chuyện tìm nhà cậu không cần lo, tôi có thể tự giải quyết. Chỉ là đến thành phố A, tiện thể muốn gặp cậu một chút. Cuối tuần gặp nhé.]
Hạ Trí nhắn lại một chữ [Được], sau đó đặt điện thoại sang một bên. Khi cậu ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Chu Thời Bùi.
"Cố Dị?" Chu Thời Bùi nhận ra giọng nói kia, dù hỏi nhưng giọng điệu chắc chắn.
Hạ Trí gật đầu, sau đó ra dấu giải thích: [Anh ấy đến thành phố A, hẹn em cuối tuần đi ăn cơm.]
Đây là một trong số ít những người bạn của cậu.
Chu Thời Bùi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa tí tách, không biết bao giờ mới tạnh. Đi ra ngoài lúc này quả thực không tiện, hắn thu hồi ánh mắt.
"Mấy hôm nay trời mưa, ra ngoài bất tiện, hay là mời cậu ta đến nhà ăn cơm nhé? Dì Trương nấu ăn ngon không kém gì nhà hàng đâu."
Hạ Trí chưa từng nghĩ đến chuyện mời Cố Dị đến nhà, nhưng nếu có thể làm vậy thì còn gì tốt hơn. Đôi mắt cậu sáng lên thấy rõ, nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao thì cậu cũng không thích ra ngoài vào ngày mưa.
"Hạ Trí." Chu Thời Bùi bỗng nhiên gọi tên cậu.
Hạ Trí nhìn hắn.
"Thôi, không có gì, em làm việc tiếp đi."
Rõ ràng là có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng Chu Thời Bùi lại chọn cách im lặng.
Hạ Trí không phải kiểu người thích truy hỏi. Cậu chỉ nhạy cảm với những vấn đề mình quan tâm, còn lại thì không quá để ý. Vậy nên khi nghe Chu Thời Bùi nói vậy, cậu chỉ cúi đầu tiếp tục xử lý công việc.
Ánh mắt Chu Thời Bùi vẫn dừng trên người Hạ Trí rất lâu, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ—hay là dứt khoát sắp xếp luôn bàn làm việc của Hạ Trí vào văn phòng của hắn?
Chỉ là, làm vậy chắc chắn sẽ khiến nhiều người suy đoán.
Hạ Trí không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng gần đây tinh thần của cậu không tốt như trước. Trước đây, cậu rất ít khi ngủ trưa, giờ thì nếu không ngủ một giấc vào buổi trưa, buổi chiều sẽ không đủ tỉnh táo.
May mà văn phòng của Chu Thời Bùi có phòng nghỉ riêng với giường đơn. Dù là giường đơn, nhưng giường của tổng giám đốc cũng không hề nhỏ, vừa mềm vừa thoải mái. Đôi khi Hạ Trí ngủ một mình, đôi khi có Chu Thời Bùi nằm cùng.
Thường thì Chu Thời Bùi sẽ thức dậy trước vào buổi chiều, nhẹ nhàng tắt chuông báo thức để không làm cậu tỉnh giấc.
Hắn biết lý do khiến Hạ Trí gần đây ban ngày không có tinh thần.
Một người vốn không thức khuya, dạo này mỗi đêm đều ngủ rất muộn vì hắn. Nếu vẫn có thể duy trì trạng thái như trước đây mới là lạ.
Nhưng… Hạ Trí thật sự quá hấp dẫn, khiến hắn nếm trải một lần liền muốn mãi không buông.
Chu Thời Bùi cúi đầu, nhìn người đang ngủ say. Hắn khẽ vén cổ áo của cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên xương quai xanh vẫn còn hằn vết tích từ tối qua.
Cổ của Hạ Trí hơi rụt lại, nhưng cậu không tỉnh. Như thể nhận ra hơi thở quen thuộc, cậu ngủ càng sâu hơn.
Sợ đánh thức cậu, Chu Thời Bùi không tiếp tục, chỉ nhẹ nhàng rời khỏi phòng nghỉ.
Hắn đi đến phòng trà, định pha một ly cà phê. Vừa tới cửa, đã nghe thấy nhân viên đang bàn tán về chuyện của hắn.
"Nghe nói chưa? Cả buổi sáng nay trợ lý Hạ ở trong văn phòng tổng giám đốc, không hề ra ngoài."
"Có gì mà lạ? Tổng giám đốc không phải đã công khai mối quan hệ với trợ lý Hạ rồi sao?"
"Không phải, ý tôi là… cả buổi sáng bọn họ ở trong đó làm gì cơ." Giọng người kia có chút mờ ám.
Một nhân viên khác vẫn chưa hiểu: "Ngoài công việc thì còn có thể làm gì? Trợ lý Hạ bây giờ là cánh tay phải của tổng giám đốc mà."
Bên cạnh, có người đang khuấy cà phê, không nhịn được mà chậc lưỡi: "Cậu ngốc thật hả? Trong đầu chỉ có công việc thôi? Không nghĩ xem họ còn có thể làm gì khác trong đó…?"
"Không đến mức vậy chứ? Họ không phải sống chung rồi sao? Muốn làm gì cũng có thể làm ở nhà, cần gì phải trong văn phòng?"
"Cậu chẳng biết gì cả, văn phòng mới kích… thích…" Người kia còn chưa nói xong, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Chu Thời Bùi đang đứng ngay cửa.
Câu cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng, suýt nữa thì trượt chân ngã sõng soài.
"Tổng giám đốc!"
Giây trước còn bàn tán hăng say, giây sau cả nhóm người đều hóa đá, lập tức cúi đầu, hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Những người khác cũng hoảng hốt, vội vàng lên tiếng chào: "Tổng giám đốc!"
Không khí trong phòng trà bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
Ai cũng nơm nớp lo sợ. Ai ngờ tổng giám đốc lại đích thân đến phòng trà lấy cà phê? Chẳng phải bình thường đều do trợ lý hoặc thư ký làm sao?
Chu Thời Bùi mặt mày vẫn ôn hòa như cũ, không hề tỏ ra tức giận. "Ừm."
Chính sự bình tĩnh này càng khiến đám nhân viên thấp thỏm.
"Tổng giám đốc, xin lỗi, chúng tôi không nên bàn tán linh tinh về anh và trợ lý Hạ."
Chu Thời Bùi khẽ gật đầu, giọng điệu thản nhiên: "Đã biết không nên, thì lần sau chú ý một chút."
Thấy hắn không định truy cứu, mọi người mới thở phào, vội vàng rời khỏi phòng trà như vừa thoát khỏi kiếp nạn.
Chu Thời Bùi pha xong ly cà phê, quay về văn phòng.
Lúc này, Hạ Trí vừa thức dậy, bước ra từ phòng nghỉ, đứng ngay cửa nhìn hắn.
Chu Thời Bùi nhìn cậu, cúi đầu thổi nhẹ tách cà phê, thử nhiệt độ, vừa đủ ấm, không quá nóng.
Hắn đi về phía bàn làm việc, Hạ Trí cũng bước lại gần. Chu Thời Bùi đưa ly cà phê cho cậu, hỏi: "Muốn uống không? Anh vừa mới pha xong."
Hạ Trí gật đầu, nhận lấy ly cà phê, vừa mới nhấp một ngụm thì cửa văn phòng bị gõ. Cậu theo phản xạ ngẩng lên, Chu Thời Bùi đã ngồi xuống ghế, bình thản nói: "Vào đi."
Thư ký đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy Hạ Trí đang cầm tách cà phê của Chu Thời Bùi.
Hạ Trí hơi cúi đầu, đặt ly cà phê lên bàn của Chu Thời Bùi.
Chu Thời Bùi nhìn hành động của cậu, liền nói: "Em cầm sang kia uống đi."
Hạ Trí: “……”
Cậu lặng lẽ nâng tay, cầm tách cà phê trên bàn Chu Thời Bùi, rồi đi qua sofa ngồi xuống.
Thư ký vẫn giữ sắc mặt bình thản. Chuyện tình nhân ở bên nhau vốn là điều bình thường, đâu thể chỉ vì trong đó có một người là sếp mình mà cảm thấy có gì đó không ổn. Cùng lắm thì chỉ nhìn ra được Hạ Trí và sếp mình đang yêu nhau, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa quen với điều đó.
Nhưng nghĩ lại, người yêu của Hạ Trí là Chu Thời Bùi, thư ký cũng hiểu tại sao cậu có chút dè dặt.
Chỉ là, không biết có ai từng nói với Hạ Trí chưa—so với việc thoải mái thể hiện tình cảm, kiểu dè dặt như “giấu đầu hở đuôi” này càng dễ khiến người khác liên tưởng.
Dù thực sự không có gì xảy ra, người ta vẫn sẽ cảm thấy trước khi có người bước vào, hai người đã làm chuyện gì đó không tiện để ai biết.
Thư ký đưa tập tài liệu cần Chu Thời Bùi xem xét và ký duyệt. Hắn nhận lấy, chăm chú đọc và ký tên.
Hạ Trí ngồi trên sofa chờ đợi. Cà phê của Chu Thời Bùi đã bị cậu uống sạch, mà hình như tài liệu cũng đã xử lý xong. Thư ký ôm tập hồ sơ có chữ ký rời khỏi văn phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt Chu Thời Bùi lần nữa dừng trên người Hạ Trí. Hắn nhìn cậu, hàng mi khẽ cụp xuống lại giãn ra, giọng điệu bình thản mà dịu dàng: "Lại đây."
Hạ Trí đứng dậy, bước đến trước mặt Chu Thời Bùi. Hắn vươn tay về phía cậu, mà cậu thì ngoan ngoãn đặt tay mình vào, trông cực kỳ nghe lời.
Chu Thời Bùi kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm lấy cậu.
Lòng bàn tay hắn đặt lên vùng bụng phẳng lì của Hạ Trí, hơi ấm nhàn nhạt truyền qua lớp vải. Hắn khẽ cười, cúi đầu hỏi người trong lòng: "Hạ Trí, chúng ta đâu phải ngoại tình, quang minh chính đại bên nhau, tại sao em lại ngại người khác thấy? Không biết còn tưởng trong này chúng ta đang làm chuyện gì không thể cho ai biết đấy."
Chu Thời Bùi cố ý nhấn mạnh những chữ "không thể cho ai biết", đồng thời siết chặt vòng tay, ôm cậu chặt hơn.
Hạ Trí quay đầu nhìn hắn, không biết phải giải thích thế nào, chỉ là bị người khác bắt gặp thì cậu cảm thấy không thoải mái.
Chu Thời Bùi hiểu rõ cậu không có ý gì khác, nhưng vừa rồi khi thư ký vào, cậu lén lút đặt cốc cà phê xuống, trông không khác gì dáng vẻ chột dạ của kẻ làm chuyện xấu. Hắn nghĩ, nếu đã vậy, không làm gì đó để xứng đáng với dáng vẻ ấy thì thật uổng phí.
Nhớ đến những lời đồn đãi trong phòng trà khi nãy, hắn nhìn Hạ Trí, thoáng nảy ra một suy nghĩ—hay là xác nhận tin đồn luôn đi.
Nghĩ vậy, hắn đưa tay giữ lấy sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt v3, mang theo chút ám muội. Khi Hạ Trí khẽ run lên, Chu Thời Bùi liền cúi xuống chặn môi cậu.
Đầu lưỡi chạm vào, Hạ Trí còn phảng phất hương cà phê đậm đà. Cậu không ngờ hắn hôn mình ngay trong văn phòng, cả người cứng đờ, hai tay chống lên vai hắn, đẩy cũng không được, mà không đẩy cũng không xong. Dáng vẻ này trông hệt như muốn từ chối mà lại chẳng dám.
Chu Thời Bùi làm sao chịu nổi bộ dạng này của cậu.
Hắn hôn càng sâu, mang theo sự chiếm đoạt gần như muốn nuốt chửng đối phương.
Hạ Trí nhanh chóng không chịu nổi, hơi thở trở nên dồn dập, làn da cũng nóng lên.
Dạo gần đây, cơ thể cậu đã quen với sự đụng chạm của hắn, trở nên nhạy cảm đến đáng sợ.
Chu Thời Bùi bắt đầu cởi cúc áo cậu.
Hạ Trí lập tức vươn tay giữ lấy bàn tay hắn, lắc đầu liên tục, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Động tác của Chu Thời Bùi dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy sâu thẳm.
Hắn dịu dàng vuốt v3 gò má Hạ Trí, giọng nói khàn khàn, mang theo một sức hấp dẫn không cách nào cưỡng lại: "Thật sự không muốn sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.