Chương 67:
Buổi chiều, Chu Thời Bùi về sớm. Hạ Trí cũng không ngồi không, cậu đang học cắm hoa với mẹ Chu.
Trước đây, mẹ Chu từng nghe nói Hạ Trí thích hoa, nên liền nhân cơ hội này dạy cậu.
Sau một thời gian tiếp xúc, Hạ Trí mới phát hiện ra mẹ Chu dường như biết rất nhiều về những thú vui tao nhã. Bà không chỉ am hiểu mà còn rất kiên nhẫn khi hướng dẫn, thỉnh thoảng còn giúp cậu chỉnh sửa tác phẩm của mình.
Hạ Trí cắm xong bình hoa, cẩn thận tỉa từng cành. Trên bàn vẫn còn khá nhiều hoa cát tường thừa lại, cậu liền chọn ra một số bông, dùng giấy gói cẩn thận tạo thành một bó hoa nhỏ.
Khi Chu Thời Bùi về đến nơi, Hạ Trí vừa gói xong bó hoa. Cậu đứng dậy, đưa bó hoa trên tay cho hắn.
Chu Thời Bùi cúi đầu nhìn, đưa tay nhận lấy: "Tự tay làm sao?"
"Ừm." Hạ Trí gật đầu: "Mẹ dạy em."
Nghe thấy cách xưng hô này, Chu Thời Bùi nhướng mày, ánh mắt lướt qua Hạ Trí, nhìn về phía mẹ mình. Mẹ Chu đang ngồi trên sofa, khóe môi vương ý cười.
Chu Thời Bùi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hạ Trí, khẽ bật cười, kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình.
"Hạ Trí nói muốn ở lại đây thêm mấy ngày, mẹ giữ người lại rồi đấy." Mẹ Chu nói.
Chu Thời Bùi nghe vậy, quay sang nhìn Hạ Trí. Cậu cũng khẽ gật đầu theo lời mẹ Chu.
"Được."
Chu Thời Bùi chỉ hơi bất ngờ, bởi vì hiếm khi thấy Hạ Trí chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-nghien-moc-tay-tay-trach/2711311/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.