🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 68:

 

Tin tức Chu Thời Bùi và Hạ Trí tổ chức hôn lễ chẳng khác nào một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy động sóng lớn khắp nơi.

 

Phần lớn mọi người đều không thể tin nổi—không ai ngờ rằng Chu Thời Bùi thực sự sẽ kết hôn với Hạ Trí.

 

Dù không thể đăng ký kết hôn, nhưng với thân phận của bọn họ, một tờ giấy chứng nhận có thể ràng buộc được gì đây?

 

Quan trọng hơn cả là thái độ của Chu Thời Bùi với Hạ Trí.

 

Sau hôn lễ này, sẽ chẳng còn ai dám phủ nhận thân phận của Hạ Trí.

 

Có hay không có tờ giấy kia, cũng chỉ là vấn đề về mặt pháp lý mà thôi.

 

Không chỉ bên ngoài, ngay cả nhà họ Hạ cũng bất ngờ.

 

Họ chưa từng nghĩ, với địa vị như Chu Thời Bùi, hắn có thể thật lòng muốn kết hôn với Hạ Trí.

 

Từ trước đến nay, bọn họ luôn cho rằng quan hệ giữa hai người không hề bình đẳng.

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại, sự lo lắng đó có vẻ không cần thiết nữa.

 

Họ lo sợ ông Hạ biết tin này rồi gây ra chuyện, vì vậy, người trong nhà thay phiên nhau trông chừng, nhất quyết không để ông gặp Hạ Trí thêm lần nào nữa.

 

Dù sao thì lần trước, Chu Thời Bùi đã đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.

 

Nhưng ngoài dự đoán, lần này ông Hạ không có bất kỳ hành động nào cả.

 

Chỉ im lặng, không nổi giận, cũng không đòi gặp Hạ Trí.

 

Thực ra, sau chuyện của Hạ Trí, trong thời gian ở viện dưỡng lão, ông đã từng mơ thấy cha của Hạ Trí.

 

Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên con trai ông xuất hiện trong giấc mơ của ông.

 

Trong mơ, dáng vẻ của cha Hạ Trí vẫn như xưa, ánh mắt nhìn y vẫn tràn đầy kính trọng, nhưng trong lời nói lại mang theo trách cứ.

 

Y trách ông—tại sao không chăm sóc tốt cho Hạ Trí, tại sao lại đưa con y đến nơi đó?

 

Ánh mắt của y buồn đến tột cùng.

 

Ông Hạ muốn biện minh, muốn giải thích, nhưng con trai ông chẳng còn nghe thấy nữa.

 

Y chỉ khẽ lắc đầu, tha thiết cầu xin ông đừng làm tổn thương Hạ Trí, hãy để cậu đi.

 

Sau đó, người đã biến mất trong giấc mơ.

 

Lúc tỉnh lại, khóe mắt ông Hạ còn vương nước mắt.

 

Hình ảnh con trai trách móc cứ quanh quẩn trong đầu ông, day dứt không thôi.

 

Ánh mắt ấy như một lưỡi dao cứa vào tim ông.

 

Vì vậy, khi nghe tin Hạ Trí muốn kết hôn, ông không nói gì nữa.

 

Có những chuyện… quả nhiên không thể cưỡng cầu.

 

Biết tin hai người sẽ tổ chức hôn lễ, mẹ Chu vô cùng hào hứng, muốn đích thân giúp họ chuẩn bị.

 

Từ bộ vest, lễ phục đặt may riêng, đến địa điểm tổ chức và danh sách khách mời, tất cả đều được bà sắp xếp cẩn thận, đủ để thấy nhà họ Chu coi trọng hôn lễ này đến mức nào.

 

Hạ Trí không cần làm gì nhiều, nhưng vẫn phải phối hợp để đo kích thước quần áo.

 

Mẹ Chu còn giao cho cậu nhiệm vụ chọn phong cách hôn lễ, gửi rất nhiều hình ảnh để cậu tham khảo và chọn theo sở thích của mình.

 

Tất cả đều lấy ý thích của Hạ Trí làm tiêu chuẩn, đây cũng là ý của Chu Thời Bùi.

 

Nhìn một xấp hình ảnh được gửi đến, Hạ Trí mới cảm nhận rõ ràng hơn về hôn lễ của chính mình.

 

Thực ra cậu không biết chọn thế nào.

 

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thấy nhiều ảnh hôn lễ đến vậy.

 

May mà dù nói là giao hết cho cậu, nhưng Chu Thời Bùi vẫn ngồi bên cạnh, cùng cậu xem từng tấm ảnh.

 

Xem một hồi, Hạ Trí cảm thấy hoa cả mắt.

 

Cuối cùng, cậu bất lực nhìn về phía Chu Thời Bùi, như đang cầu cứu.

 

Chu Thời Bùi nhìn màn hình iPad trên tay cậu.

 

Hắn đã xem hết những hình ảnh này từ đầu đến cuối.

 

"Không có cái nào khiến em thấy hứng thú sao?" Hắn hỏi.

 

Hạ Trí lắc đầu: "Tấm nào cũng đẹp cả."

 

"Vậy thì tức là… chưa có cái nào đủ tốt." Chu Thời Bùi rút iPad khỏi tay Hạ Trí, đặt lên ghế sô pha.

 

Hạ Trí chớp mắt, có vẻ hơi ngơ ngác.

 

Cậu nhìn chiếc iPad bị lấy đi, không hiểu sao Chu Thời Bùi đưa ra kết luận đó.

 

"Tại sao anh nói vậy? Em thấy chúng đều rất đẹp mà."

 

"Nhưng trong tất cả, không có tấm nào khiến em thấy đặc biệt thích thú. Nghĩa là chưa đủ hoàn hảo. Chúng ta cứ từ từ tìm tiếp, đừng vội, nghỉ một lát đi." Chu Thời Bùi nói.

 

Hạ Trí gật đầu.

 

Cậu đã xem đi xem lại hơn một tiếng đồng hồ, đúng là có chút mệt mỏi.

 

Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thật ra không dễ chọn chút nào.

 

"Uống chút nước nhé." Chu Thời Bùi cầm ly nước trên bàn, đưa đến trước mặt cậu.

 

Hạ Trí nhận lấy, uống vài ngụm.

 

hôn lễ được định vào hai tháng sau, khoảng cuối tháng Năm.

 

Thời tiết khi ấy đã ấm hoàn toàn.

 

Với khả năng của nhà họ Chu, mọi thứ có thể được chuẩn bị rất nhanh, vậy nên cũng không cần phải gấp gáp.

 

Hầu hết các khâu đều do mẹ Chu sàng lọc trước, sau đó gửi lại cho hai người xem rồi quyết định.

 

Dần dần, khi tham gia vào quá trình chuẩn bị, Hạ Trí càng ngày càng mong chờ hôn lễ của mình.

 

Không ít lần, cậu còn vô thức nhìn chăm chú vào Chu Thời Bùi, ngẩn ngơ mất một lúc lâu.

 

Chu Thời Bùi phát hiện Hạ Trí đang nhìn mình, liền quay đầu lại.

 

Hạ Trí không kiềm chế được mà cúi xuống hôn hắn—một nụ hôn nhẹ nhàng, chạm thoáng qua, lại vô cùng gợi cảm.

 

Chu Thời Bùi vòng tay ôm lấy cậu, thuận thế kéo dài nụ hôn.

 

Mãi đến khi Hạ Trí thở không nổi nữa, khuôn mặt đỏ bừng, mềm nhũn trong lòng hắn, Chu Thời Bùi mới chịu buông tha.

 

Cơ thể của Hạ Trí không có bất kỳ sức chống cự nào trước hắn, dù là tiếp xúc hay hôn môi, cậu đều rất dễ đ ộng tình.

 

Mà Chu Thời Bùi vốn cũng chẳng phải người biết tiết chế, hễ có cơ hội là cứ thuận theo tự nhiên mà làm, còn Hạ Trí thì luôn phối hợp một cách vô thức.

 

Thời gian trôi qua từng ngày, cuộc sống của hai người không có quá nhiều thay đổi, chỉ là bận rộn hơn trước một chút.

 

Hạ Trí vẫn phải đi học.

 

Hiện tại, cậu chỉ có thể nói lưu loát những câu đơn giản, còn những câu dài hơn, phức tạp hơn thì vẫn còn lúng túng.

 

Chu Thời Bùi không quá khắt khe, chỉ cần cậu thấy vui vẻ là được.

 

Càng gần đến ngày tổ chức hôn lễ, Chu Thời Bùi cũng quan tâm hỏi xem cậu có hồi hộp không.

 

Thực ra Hạ Trí chắc chắn là có, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, sự căng thẳng ấy vơi đi không ít.

 

Cứ thế, tâm trạng của cậu lúc thì thấp thỏm, lúc thì bình tĩnh, cứ dao động liên tục giữa hai thái cực.

 

Cuối cùng, Lộ An Hòa chạy đến, nói muốn đưa Hạ Trí đi chơi, trải nghiệm một bữa tiệc độc thân trước khi cưới.

 

Hạ Trí chưa từng nghe nói đến chuyện này, theo phản xạ nhìn về phía Chu Thời Bùi.

 

Lộ An Hòa thấy vậy thì bật cười: "Anh Bùi, anh đừng quản Hạ Trí chặt quá mà! Anh xem cậu ấy kìa, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến anh. Đi chơi một chút thôi có sao đâu? Tụi em đâu có bắt cóc vợ sắp cưới của anh đi luôn đâu!"

 

Chu Thời Bùi: "..."

 

Hắn nhìn Hạ Trí, thực ra từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ hạn chế sự tự do của cậu.

 

"Muốn ra ngoài thư giãn một chút không? Lát nữa anh qua đón em." Chu Thời Bùi hỏi.

 

"Anh không đi sao?" Hạ Trí không thực sự muốn đi một mình.

 

Lộ An Hòa nghe vậy thì cười sặc sụa: "Hạ Trí, cậu thấy bữa tiệc độc thân nào mà còn kéo cả nửa kia theo chưa? Đi thôi, không sao đâu! Cậu cũng trưởng thành rồi, sao lại không rời nổi anh Bùi vậy!"

 

Nói rồi, cậu ta lập tức kéo tay Hạ Trí.

 

Hạ Trí không kịp phản ứng, thử rút tay về nhưng không được.

 

Chu Thời Bùi cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò: "Đi chơi đi, lát anh đến đón em."

 

Lộ An Hòa nhanh nhẹn đẩy Hạ Trí lên xe.

 

Chu Thời Bùi đứng bên ngoài, vẫy tay chào cậu.

 

Hạ Trí không có nhiều bạn bè, vì vậy bữa tiệc độc thân này toàn là bạn của Lộ An Hòa.

 

Nam nữ đều có, cả căn phòng vô cùng náo nhiệt.

 

Trong đám người đó, gương mặt quen thuộc duy nhất mà Hạ Trí thấy được—lại chính là Cố Dị.

 

"Anh Cố Dị?"

 

Cố Dị cũng không ngờ người mà Lộ An Hòa nhắc đến lại là Hạ Trí.

 

Trước đó, cậu ta chỉ nói tổ chức tiệc độc thân cho một người bạn, rủ anh ta đi cùng.

 

Bạn của Lộ An Hòa rất đông, đến giờ Cố Dị vẫn chưa thể nhớ hết.

 

Nhưng đã được mời thì không có lý do gì để từ chối.

 

Chỉ là… thật khó tưởng tượng cảnh Hạ Trí bị kéo đến đây.

 

“Anh Cố." Hạ Trí khẽ gật đầu chào anh ta.

 

Cố Dị hơi sững người, trong mắt ánh lên vẻ bất ngờ: "Cậu… nói chuyện được rồi?"

 

"Thầy Cố còn chưa biết sao? Tôi cứ tưởng anh đã biết từ lâu rồi chứ." Lộ An Hòa cười xen vào.

 

Cố Dị không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Hạ Trí, ánh mắt phức tạp.

 

Anh ta vừa vui mừng cho cậu, vừa có chút cảm xúc khó tả.

 

Anh ta đã nhận được thiệp mời hôn lễ của Hạ Trí, nhưng cậu chưa từng nói với anh ta về việc mình có thể nói chuyện trở lại.

 

Hạ Trí gật đầu với Cố Dị, cũng không hỏi tại sao anh ta lại có mặt ở đây.

 

"Được rồi, nhân vật chính đã đến, mọi người cùng nâng ly nào! Hôm nay chúng ta phải để cậu ấy tận hưởng trọn vẹn những giây phút độc thân cuối cùng!"

 

Có người hào hứng hô lên, cả nhóm nhanh chóng vây quanh Hạ Trí, đẩy cậu vào vị trí trung tâm.

 

Lộ An Hòa đứng ngay bên cạnh, vui vẻ bảo người lấy rượu.

 

Không biết ai đó nhét một ly vào tay Hạ Trí.

 

Cậu nắm lấy ly rượu, bị đẩy lên uống một ngụm.

 

Không khí trong phòng sôi động hẳn lên, từng chai rượu liên tục được khui ra.

 

Mọi người cùng quây quần chơi trò chơi, kéo cả Hạ Trí nhập cuộc.

 

Hạ Trí không cảm thấy quá khó chịu, thậm chí còn thấy thoải mái.

 

Dạo gần đây, cậu thực sự bận rộn, vừa mong chờ lễ cưới, vừa hồi hộp lo lắng.

 

Giờ phút này, trong bầu không khí vui vẻ, cậu đã có thể thả lỏng hoàn toàn.

 

Ai đưa rượu, cậu cũng uống theo, chẳng mấy chốc đã uống không ít.

 

Càng uống, đầu óc cậu càng mơ hồ.

 

Cố Dị nhìn thấy nhóm bạn của Lộ An Hòa liên tục chuốc rượu cho Hạ Trí.

 

Cậu đã uống khá nhiều, đến mức bắt đầu không phân biệt rõ ai đang đưa gì, cứ thế nhận lấy rồi uống.

 

Cố Dị nhíu mày, nhìn sang Lộ An Hòa—người đang hăng hái cổ vũ.

 

Anh ta nhắc nhở: "Hạ Trí tửu lượng không tốt, đừng ép cậu ấy uống nhiều quá."

 

"Thầy Cố yên tâm, chỉ là chút rượu thôi mà, bọn em có chừng mực." Một người cười nói.

 

Bạn bè của Lộ An Hòa đều đã quen với Cố Dị, bởi đã nhiều lần đến nhà cậu ta chơi và chạm mặt anh ta.

 

Ai cũng thấy rõ mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần chỉ là bạn bè, nhưng Lộ An Hòa vẫn luôn giữ thái độ mập mờ.

 

Ai cũng hiểu cậu ta có tình cảm với Cố Dị, nếu không đã chẳng duy trì kiểu quan hệ này.

 

Nhưng rõ ràng, Lộ An Hòa chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, thế nên mới chọn cách "giả ngốc" như bây giờ.

 

"Đúng đó, thầy Cố, uống với bọn em một ly đi. Anh yên tâm, anh Bùi đã dám để Hạ Trí theo em ra ngoài thì chắc chắn là tin tưởng em rồi."

 

Lộ An Hòa cầm ly rượu, đôi mắt ánh lên nét cười đa tình.

 

Cố Dị hơi ngẩn ra khi bắt gặp ánh mắt ấy.

 

Anh ta lặng lẽ nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của Lộ An Hòa.

 

Thực ra, loại rượu họ chuẩn bị cho Hạ Trí có nồng độ rất thấp.

 

Dù nhìn qua có vẻ uống nhiều, nhưng thực tế không đến mức say bí tỉ.

 

Chỉ là đối với một người không thường uống rượu như Hạ Trí, chút men này cũng đủ làm cậu choáng váng cả ngày.

 

Bữa tiệc kéo dài đến khuya, khi kết thúc, Hạ Trí đã say đến mức mơ màng.

 

Chiếc xe của Chu Thời Bùi đã đậu sẵn bên ngoài.

 

Hắn đứng trước xe, thấy Hạ Trí được mọi người dìu ra thì bước lên vài bước.

 

Lộ An Hòa đỡ lấy Hạ Trí, sau đó giao người cho Chu Thời Bùi.

 

Vừa vào lòng hắn, Hạ Trí liền mất thăng bằng, ngã thẳng vào ngực hắn.

 

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu theo bản năng dụi đầu vào lòng hắn.

 

Chu Thời Bùi ôm chặt lấy cậu, giọng trầm thấp: "Sao lại uống đến mức này?"

 

"Chơi vui mà." Lộ An Hòa cũng đã uống kha khá, gò má nhuốm đỏ vì men rượu.

 

Hạ Trí có nghe rõ câu trả lời hay không thì không biết, chỉ thấy cậu trong lòng Chu Thời Bùi ngoan ngoãn gật đầu theo.

 

Chu Thời Bùi bất đắc dĩ xoa nhẹ tóc cậu, trong lòng không khỏi thở dài—

 

Hắn không nghĩ Hạ Trí uống nhiều đến vậy.

 

"Có cần tôi gọi xe cho các cậu không?" Hắn hỏi.

 

"Không cần đâu, bọn em tự bắt xe về được." Lộ An Hòa vội vàng xua tay.

 

Tài xế bên cạnh đã mở sẵn cửa xe phía sau.

 

Chu Thời Bùi không nói gì thêm, chỉ gật đầu chào bọn họ, sau đó đỡ Hạ Trí lên xe.

 

Vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp cài dây an toàn, Hạ Trí đã cả người nhào vào lòng hắn.

 

Chu Thời Bùi đành dừng tay, ôm lấy cậu.

 

Hạ Trí dường như dính chặt vào hắn, hai tay quàng qua cổ, đầu vùi vào hõm vai hắn.

 

Hơi thở nóng ấm của cậu phả lên da hắn, kéo theo một cơn run nhẹ.

 

Cả không gian trong xe lập tức tràn ngập mùi rượu trên người cậu.

 

Chu Thời Bùi giữ lấy cánh tay Hạ Trí, kéo tay cậu xuống rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra, đặt ngồi ngay ngắn lại ghế.

 

Hắn cúi xuống giúp cậu cài dây an toàn.

 

Nhưng Hạ Trí không chịu yên, nhanh chóng ôm lấy hắn lần nữa.

 

Cậu chậm rãi kề sát tai hắn, giọng nói mềm mại, mang theo chút ngà ngà men say: "Anh Bùi.."

 

Động tác của Chu Thời Bùi khựng lại.

 

Hắn nắm lấy vai Hạ Trí, giọng trầm thấp: "Ai dạy em gọi như vậy?"

 

"Lộ An Hòa gọi anh thế mà."

 

Hạ Trí đã say, nhưng dường như vẫn còn chút ý thức.

 

Cậu hơi ngước đầu, đôi môi mềm mại lướt nhẹ qua vành tai hắn.

 

Cơ thể Chu Thời Bùi bỗng nhiên cứng đờ.

 

Phía trước, tài xế lặng lẽ kéo tấm chắn giữa hai hàng ghế lên, cho bọn họ không gian riêng.

 

Chu Thời Bùi đưa tay giữ lấy vai Hạ Trí, kéo cậu ra một chút, cúi xuống nhìn cậu.

 

Ánh mắt hắn sâu thẳm, phảng phất một tia ý vị khó đoán.

 

"Nếu muốn gọi thật, thì đừng gọi anh Bùi."

 

"Gọi anh là… 'anh' đi."

 

Hạ Trí nhìn Chu Thời Bùi, ánh mắt có chút mơ màng, vô thức gọi khẽ: “Anh…”

 

Chu Thời Bùi liền cúi xuống, phủ lên môi cậu, chặn mọi âm thanh. Hạ Trí khẽ hé miệng, hai tay vô thức bám chặt lấy áo hắn, ngửa đầu đáp lại, hơi thở dần trở nên rối loạn.

 

Gương mặt nửa tỉnh nửa mê ấy phảng phất men say, trông quyến rũ đến lạ. Ánh mắt Chu Thời Bùi càng lúc càng trầm xuống. Mãi đến khi người trong lòng bị hôn đến mức không thở nổi, hắn mới hơi buông ra, ngẩng đầu nói với tài xế phía trước: “Phiền anh tấp xe vào lề, rồi bắt taxi về trước đi. Vất vả rồi.”

 

Tài xế không nói gì, chỉ đáp một tiếng, sau đó dừng xe, xuống xe đóng cửa lại.

 

Trong xe lúc này chỉ còn hai người bọn họ. Giờ đã gần mười một giờ đêm, bên ngoài, cả người lẫn xe cộ đều thưa thớt.

 

Chu Thời Bùi hạ ghế xuống, đẩy Hạ Trí tựa vào cửa kính. Làn da cậu chạm vào mặt kính lạnh lẽo, khiến cả người khẽ run lên. Hạ Trí muốn quay lại nhìn hắn, nhưng Chu Thời Bùi đã cúi xuống, lần nữa phủ lên môi cậu.

 

Không gian trong xe vốn chật hẹp, thân thể hắn vừa áp tới, Hạ Trí lập tức không thể nhúc nhích. Hai tay cậu vô lực chống lên cửa kính, phía sau là vòng tay nóng rực của Chu Thời Bùi. Đôi mắt cậu phiếm hồng, cả người hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn.

 

Men say khiến phản ứng của Hạ Trí chậm hơn bình thường, ngay cả cầu xin cũng không biết, chỉ run rẩy tìm cách xoay người, muốn ôm lấy hắn.

 

Thấy vậy, Chu Thời Bùi dứt khoát bế cậu lên, đặt vào lòng mình. Hạ Trí vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả người vùi vào lồ ng ngực hắn. Chu Thời Bùi nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, hơi thở có chút nặng nề, khẽ hỏi: “Tối nay chơi vui không?”

 

Hạ Trí không thể trả lời, chỉ phát ra vài âm thanh mơ hồ, đôi mắt ướt át vô cùng.

 

Đêm mỗi lúc một khuya hơn. Khi về đến nhà, đã gần hai giờ sáng. Hạ Trí ngủ thiếp đi ở ghế sau, trên người còn đắp áo khoác của Chu Thời Bùi.

 

Chu Thời Bùi xuống xe nhưng không đánh thức cậu, mà trực tiếp bế từ trong xe ra.

 

Hạ Trí ngủ rất sâu, dù bị bế lên cũng không tỉnh. Đặt cậu xuống giường xong, Chu Thời Bùi ngồi bên mép giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu. Hạ Trí khẽ nghiêng đầu, vô thức dịch lại gần, để cả gương mặt tựa vào chân hắn.

 

Chu Thời Bùi giơ tay, dùng mu bàn tay khẽ chạm vào mặt cậu. Hạ Trí sau khi say dường như còn bám người hơn cả bình thường.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.