Mị Ảnh không dám tin vào cảnh tượng y nhìn thấy trong phòng lúc này.
Hoàng Thượng…Cùng Bạt Thác Vô Nhược…
Không….Sao lại như vậy được? Hoàng Thượng sao có thể có loại quan hệ này với hắn ta?
“Hoàng Phủ Duật…Duật ── Đừng ghét ta…A a…”
Trong phòng, hai gã nam tử chăm chú quấn lấy nhau, đôi chân trắng nõn tách ra, người nọ ngồi ở trên người Hoàng Phủ Duật, tùy ý lắc lư nương theo luận động của Hoàng Phủ Duật, hai mắt đầy sương mù, cả khuôn mặt hắn đều đẫm nước mắt.
Như vậy là sao?
Hôm nay ban ngày vốn không phải do y phụ trách thủ vệ, nhưng Quỷ Ảnh hôm qua đột nhiên lại bị phái xuất cung điều tra sự tình, bởi vậy Quỷ Ảnh không ở trong Nội cung suốt mấy ngày nay, y liền chẳng phân biệt ngày đêm trông coi Hoàng Thượng.
Cơ mà…
Lại gặp được tình cảnh như vậy.
Hoàng Thượng cùng Bạt Thác Vô Nhược…Giao hợp…Mà cả hai đều là nam nhân…
Y chấn động đến không thở nổi, ngực phát ra từng trận co rút đau đớn.
Y có thể thập phần khẳng định, Hoàng Thượng yêu mến nữ nhân, hắn không có khả năng có ý đối với nam nhân, bằng không, sao hắn lại nào nạp nhiều vị phi tử thị tẩm đến vậy?
Nhưng, hình ảnh trước mắt lại hung hăng đánh nát nhận thức của y.
Bởi vì biết rõ Hoàng Thượng sẽ không thích nam nhân, cho nên y mới cất giấu tình cảm của mình.
Mười năm rồi, y nhẫn nại vì cái gì? Vì sao mà phải nhiều lần đè nén lại khát vọng yêu thương của chính mình?
Châm chọc, thật sự là châm chọc mà.
Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an-he-liet-mi-anh/1835743/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.