Tìm không thấy, như vậy…Coi như xong a.
Có một mình, rất cô độc.
Mười năm trước, y hẳn là nên đi theo lão ăn mày, căn bản không nên kéo dài cuộc sống tàn tạ đến bây giờ.
Lão ăn mày chết, tuy y cũng từng sợ hãi cái dạng của lão sau khi chết,nhưng khi đã đến gần tử vong, thì người ngợm có ra như thế nào cũng đâu phải việc nghĩ nhiều vậy?
Dứt khoát kiên quyết, y lấy từ trong vạt áo ra hai bao dược phấn.
Hai năm trước, y theo chỉ lệnh của Hoàng Thượng tới Minh Tân Vương phủ dò xét, cho nên phát hiện ra hai bao độc phấn này, thuận tay liền cầm theo.
Trong đó có một bao độc phấn, đúng là thứ độc dược đã hạ trên người Bạt Thác Vô Nhược hai năm trước. Minh Tân Vương sai người hạ từng chút nhỏ độc dược trong mỗi bữa ăn của Bạt Thác Vô Nhược, độc tính lưu lại trong cơ thể, trải qua nhiều năm tích lũy, cuối cùng thành độc dược trí mạng.
Nhưng nếu dùng nhiều, không đến một khắc, độc dậy thì vong.
Trộm được độc dược, không không hiểu vì cái gì, y không đặt ở trong phòng, hai năm nay luôn đem theo trên người như hình với bóng.
Có lẽ, y khi đó cho rằng một ngày nào đó y sẽ phải dùng tới thứ này a?
Xiết chặt độc phấn trong tay, hướng bốn phía quan sát.
Nước sông róc rách, sóng đánh trên từng mảng đá ngầm tạo nên âm thanh nặng nề vang vọng khắp nơi.
Đến một nơi lạ lẫm.
Cười cười, y thật ra sẽ chọn một chỗ ít có người qua lại cạnh bờ sông, chờ sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an-he-liet-mi-anh/1835745/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.