Phiền táo rất nhiều ngày, hơn nữa dục vọng tích lâu chưa phát tiết, Hoàng Phủ Duật tâm tình phi thường cáu gắt.
Biết rõ không nên lại đi tìm Bạt Thác Vô Nhược, biết rõ không nên làm cho Bạt Thác Vô Nhược mang chờ mong, biết rõ phải cự tuyệt Bạt Thác Vô Nhược mới được, nhưng Hoàng Phủ Duật trốn tránh hơn mười ngày, thân ảnh hắn lần thứ hai xuất hiện ở tây cung.
Mấy ngày, đến trắng đêm không ngủ thật phiền táo, tâm trạng hắc ám cũng dần dần hiển hiện lên nét mặt.
Đứng lặng ở trước cửa phòng, hắn cố ý làm bộ mặt không chút thay đổi.
“Bính.”
Hắn lực đạo không nhỏ đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng Bạt Thác Vô Nhược sắc mặt trống rỗng giương mắt, nhìn thấy người, thân thể của y rõ ràng cứng đờ.
Hắn thô lỗ đóng cửa.
Hoàng Phủ Duật đi đến trước mặt, kiêu căng ngạo nghễ nhìn y, “Uy, ngươi nói ngươi thích trẫm đúng không?”
Y đỏ mặt, sau một chút sợ run, điểm nhẹ đầu.
“A…… Ân.”
“Trẫm, không thích ngươi.” Hắn lạnh lùng trả lời.
Bạt Thác Vô Nhược lộ ra chua xót cười yếu ớt, “Ta ── ta biết.”
“Bất quá, trẫm có thể cho ngươi ở lại bên người trẫm.” Hoàng Phủ Duật lộ ra nụ cười bố thí.
Sửng sốt, “Cái ý tứ gì?”
“Trẫm có thể cho ngươi ở lại bên người trẫm, nhưng ngươi đừng mong có được cảm tình của trẫm, bởi vì trẫm không có khả năng thích ngươi, cho ngươi ở bên người trẫm là muốn ngươi sớm quên trẫm.” Hắn nói một chuỗi, cũng không quản Bạt Thác Vô Nhược nghe hiểu được lời của hắn hay không.
Bạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662719/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.