Cuối cùng sau một hồi đỉnh nhập, hắn phát tiết ra nhiệt năng long loại, đẩy sâu vào hậu huyệt Bạt Thác Vô Nhược .
Hắn rút khỏi người Bạt Thác Vô Nhược, nghiêng mình, nằm ở bên cạnh y.
Tâm tình trầm xuống.
Người nằm ở bên cạnh áp chế tiếng khóc, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Rõ ràng không muốn, nhưng không có lựa chọn, vì có thể ở bên cạnh hắn, mới liều lĩnh thỏa hiệp.
Mới rồi còn phải im lặng mà thừa nhận hành vi thô bạo của hắn.
Hoàng Phủ Duật tức giận, chính là vì dáng vẻ ngốc nghếch này của Bạt Thác Vô Nhược.
Cự tuyệt cũng không làm được.
Trải qua vài lần phát tiết, Hoàng Phủ Duật tức giận tiêu hoãn, xoay người, đối mặt Bạt Thác Vô Nhược, chỉ thấy y nhắm mắt, chất lỏng trong suốt từ khóe mắt y chảy xuống.
Không có âm thanh khóc nức nở, chỉ im lặng rơi lệ.
“Bạt Thác Vô Nhược.”
Y rụt vai, mở ra con ngươi ướt át .
Hoàng Phủ Duật thở dài một hơi, “Bạt Thác Vô Nhược, lời trẫm mới vừa nói, ngươi vẫn là đã quên đi, chúng ta làm bằng hữu là tốt rồi.”
Hắn mới vừa nói xong, Bạt Thác Vô Nhược nước mắt giống như chuỗi hạt châu đứt dây một viên lại một viên thi nhau rơi xuống, trong mắt của y đầy vẻ lên án, thiên ngôn vạn ngữ đều chuyển tải trong im lặng.
Y nghiêng người đưa lưng về phía hắn, đầu vai càng không ngừng run rẩy .
“Bạt Thác Vô Nhược, ngươi như thế nào nghĩ muốn bị người khác xem như nữ nhân đối đãi sao? Ngươi nguyện ý để cho người ta đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662720/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.