Té xỉu ? Bạt Thác Vô Nhược lại té xỉu ?
“Khi cung nữ bưng đồ ăn đến tây cung cho Bạt Thác công tử, bỗng nhiên phát hiện hắn té trên mặt đất, hơi thở suy yếu.”
Hoàng Phủ Duật cước bộ cực nhanh đi qua hành lang gấp khúc, công công vừa đi theo một bên vừa nói.
“Trẫm nhớ rõ thái y đã khai dược cho hắn không phải sao? Trẫm còn lệnh ngự thiện phòng mỗi ngày ngao hai chén dược đưa đến tây cung.”
Nếu Bạt Thác Vô Nhược mỗi ngày đều uống dược, y vì sao còn có thể té xỉu chứ?
“Hoàng Thượng, sự tình đều không phải là như thế. Theo thái y chẩn đoán bệnh, Bạt Thác công tử hình như không có uống dược.”
Hoàng Phủ Duật bước chân dừng lại. “Ngươi nói cái gì?”
“Hơn nữa. . . . . .” Công công hạ giọng, nhẹ nhàng nghiêng người, không dám đến gần Hoàng Phủ Duật quá, giữ chút khoảng cách ở bên tai hắn nói vài câu.
Hoàng Phủ Duật nhất thời trên mặt đại biến, “Cái gì? !”
Chân nâng lên, tốc độ hắn nhanh hơn đi về hướng tây cung, biểu tình hết sức khó coi.
Rất nhanh đi vào tây cung, hắn dùng lực đẩy ra cửa phòng, đến gần một phen giữ chặt thái y ở mép giường, trầm giọng, “Nếu ngươi dám đem phát hiện vừa rồi nói ra, trẫm nhất định muốn đầu của ngươi rơi xuống đất”.
Buông ra kiềm chặt: “Cút!”
Thái y sợ tới mức muốn tè ra quần, liên tục lui về phía sau, ù té mà chạy.
Hoàng Phủ Duật nghiêng đầu liếc công công một cái, “Ngươi cũng vậy, nếu dám đem chuyện vừa rồi tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662721/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.