Hoàng Phủ Duật trợn trắng mắt, lười trả lời vấn đề của y.
Bạt Thác Vô Nhược tựa hồ cũng không để ý phản ứng của hắn, lần thứ hai mở miệng, “Ngươi hôm nay đi nơi nào?”
“Có một số việc rất vội, gần đây có nhiều chính sự.”
Bạt Thác Vô Nhược gật đầu.
“Bảo Bảo sao? Có động tĩnh gì không?”
“Nó mới hơn bốn tháng, có cái gì động tĩnh.”
Hoàng Phủ Duật lòng bàn tay dày rộng áp nhẹ lên cái bụng hơi nhô ra của y, “Thật không biết đứa nhỏ ở bên trong thế nào rồi?”
Bạt Thác Vô Nhược cũng đặt tay lên, “Rất nhanh nó sẽ được sinh ra, còn không đến năm tháng.”
Ánh mắt của y lập tức trở nên ảm đạm.
Mà tánh mạng của y, tương đối cũng chỉ còn ngắn ngủi năm tháng.
“Ta sợ ── ta chống đỡ không đến thời điểm kia, vạn nhất tánh mạng của ta…… Bảo Bảo sẽ……” Y cạn lời, nhất thời nói không ra, năm ngón tay níu chặt mu bàn tay của Hoàng Phủ Duật, trong lòng rầu rĩ đến hốt hoảng.
“Đối với ngươi mà nói, đứa nhỏ có bao nhiêu trọng yếu?”
“Cũng như ngươi.”
Hắn sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần, nghiêm trang gật đầu, “Hảo, nếu thực sự có ngày đó, trẫm nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu sống nó.”
Tâm đang kích động thoáng bằng phẳng lại, “…… Cám ơn ngươi.”
“Không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, trẫm là Hoàng Thượng, trẫm là thiên tử, trẫm có được quyền thế cao nhất, trẫm ── quyết không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh .”
“Cám ơn ngươi, Hoàng Phủ Duật, cám ơn.”
Khóe môi nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662733/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.