Bạt Thác Vô Nhược trong óc trống rỗng, sau một lúc lâu cũng không có phản ứng, giống như là đang cố gắng tiêu hóa những gì Liễu nhi vừa mới nói.
Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến khi y lấy lại tinh thần, miệng có thể nói chuyện, y mới thốt ra âm thanh: “Ngươi, ngươi là nói…… Dung phi, Dung phi nàng ──”
“Dung phi mang thai long loại của Hoàng thượng, Hoàng Thượng hiện tại đang ở tẩm cung của Dung phi.”
Lại từ miệng Liễu nhi nói ra, vẫn như cũ làm y rung động.
Y kinh ngạc đến nói không ra lời, ngẩn người, cảm giác chua xót nồng đậm dâng lên.
Y muốn cười, lại cười không nổi, chậm chạp mở miệng, “Đúng là như thế a…… Chuyện xảy ra vào lúc nào?”
Liễu nhi lo lắng nhìn y.
“Ba ngày trước, do Trần thái y chẩn đoán. Công tử, người không sao chứ?”
Cười không nổi, ngay cả cái lắc đầu đơn giản cũng không làm được, khuôn mặt tựa hồ cứng ngắc, làm không ra biểu tình gì. Mà ngực như bị hung hăng xả nhéo, đau đến làm cho người ta nghĩ muốn rơi lệ.
Y hy sinh nhiều như thế rốt cuộc vì cái gì?
Vì có thể mang thai, y phá hủy cảm tình của Hoàng Phủ Duật dành cho y, khiến cho Hoàng Phủ Duật đối với y ôm lấy ánh mắt khác thường.
Khi biết được tình cảm của y, Hoàng Phủ Duật ngay từ đầu đối với y phản cảm đến cực điểm.
Trải qua nhiều cực khổ như vậy, bao nhiêu lần Hoàng Phủ Duật nhìn y với con mắt xem thường, lần lượt ngụy trang, lần lượt miễn cưỡng cười vui, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662735/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.