Dung phi tươi cười cứng đờ, chúng đại thần hai mặt nhìn nhau.
“…… Hoàng Thượng, nô tì, nô tì không rõ…… ý tứ trong câu nói của Hoàng Thượng……” Nàng cúi thấp đầu, hai tay giao nhau liên tiếp phát run.
“Nghĩ muốn giả ngu sao?”
“Nô tì thật sự không rõ……”
“Trẫm đã cho ngươi thời gian ba ngày, ái phi không nên khăng khăng một mực lừa gạt trẫm, như vậy ── cũng đừng trách trẫm quá tâm ngoan thủ lạt, không nể mặt mũi ái phi.”
Nhợt nhạt cười cười, “Ái phi, trẫm hỏi lại ngươi một lần, trong bụng đứa nhỏ là của ai ?”
Khuôn mặt Dung phi chỉ một thoáng chuyển sang trắng bệch, đôi môi phát run, tâm hoảng loạn, ngập ngừng : “Hoàng…… Hoàng Thượng……”
Gật gật đầu, “Ái phi vẫn là không chịu nói sao?” Thân hình to lớn đứng thẳng, liếc nhìn công công một cái, “Truyền Trần thái y.”
“Vâng” Công công khom người, rời đi.
Hoàng Phủ Duật cười mỉa, yên lặng chờ đợi.
Thanh âm bàn tán dần dần nổi lên xung quanh, các đại thần mỗi người cúi đầu giao nhĩ, trên mặt đầy vẻ ngờ vực.
Giây lát sau, công công dẫn Trần thái y đi đến trước mặt Hoàng Phủ Duật, Trần thái y thủy chung cúi đầu, không dám nhìn Hoàng Phủ Duật lấy một lần, thẳng đến khi Hoàng Phủ Duật lạnh giọng nói câu “Ngẩng đầu”, hắn mới hoảng sợ nâng đầu lên.
“Trần thái y, đứa nhỏ trong bụng ái phi của trẫm chính là do ngươi chẩn ra?”
“Đúng, vâng….. vâng”
“Ngươi đã xác định?”
Hoàng Phủ Duật tung ra một câu hỏi khiến cho Trần thái y khuôn mặt lâm vào biến đổi, thất kinh, miệng khép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662736/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.