Ba ngày sau, Hoàng Phủ Duật vẫn là đi rồi.
Hắn ngồi ở trên lưng ngựa, uy thế thật dũng mãnh.
Bạt Thác Vô Nhược khoác áo rộng thùng thình, lẫn trong đám người, nhìn theo hắn ngẩng đầu xuất lĩnh mấy vạn đại binh rời đi.
Thân ảnh dần dần nhỏ đi, nhỏ đi, lại nhỏ đi, nhỏ bé đến rốt cuộc nhìn không thấy nữa.
Khi Hoàng Phủ Duật rời đi, trong lòng phảng phất như thiếu mất một khối, ẩn ẩn nhói đau.
Thực tịch mịch.
Nghĩ muốn rơi lệ, lại phát hiện căn bản khóc không được.
Một ngày, rồi hai ngày trôi qua, hiện giờ đã qua mười ngày, Bạt Thác Vô Nhược không có biện pháp thích ứng.
Cho dù tiết trời đã ấm lại, ban đêm sẽ không lạnh đến phát run, nhưng thiếu nhiệt độ cơ thể Hoàng Phủ Duật, mỗi đêm khuya, y luôn vì lạnh mà bừng tỉnh.
Hai chân phát đau, không có ai có thể thay y xoa bóp.
Thiếu thanh âm của hắn, y cảm thấy không quen.
Hoàng cung này, làm cho y cảm thấy xa lạ.
Từ sau ngày thứ ba hắn rời đi, tay trái hoàn toàn mất đi tri giác.
Cơn đau ở ngực tái phát ngày một thường xuyên.
Thân thể bắt đầu phát ra cảnh báo.
Sợ hãi, đã không đủ để biểu đạt tâm tình Bạt Thác Vô Nhược lúc này.
Hoàng Phủ Duật, ngươi rốt cuộc thời điểm nào mới chịu trở về?
Ta rất nhớ ngươi.
Ngực đau quá.
Trải qua mấy ngày liền giục ngựa, cuối cùng hơn mười ngày sau, cũng tiếp cận biên giới Da Luật Quốc, lúc này mới hạ trại.
Sau khi sai khiến Quỷ ảnh tới địch quốc trước thăm dò quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662747/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.