Càng sợ thì càng để ý nhiều, càng để ý lại càng sợ thêm.
Y muốn sống, y không muốn chết, y muốn xem Bảo Bảo trưởng thành.
Biết rõ không có khả năng, nhưng trong lòng vẫn luôn khẩn cầu kỳ tích có thể xuất hiện.
Tính mạng của y rốt cuộc còn được bao nhiêu ngày? Thân thể có cho phép y chống được đến khi đó hay không? Cảm xúc hỗn độn tràn ngập trong ngực, buồn đến khó chịu.
“Suy nghĩ cái gì? Mất hồn mất vía.”
Mỉm cười, y lắc đầu.
“Mỗi lần trẫm hỏi ngươi, ngươi luôn có biểu tình như vậy.” Hoàng Phủ Duật nhìn chăm chú , “Cười, cười yếu ớt, mỉm cười, rồi mới nói ‘không có, không có việc gì’ linh tinh.”
Bạt Thác Vô Nhược ngẩn người.
“Ta cũng không biết ta sẽ có phản ứng như thế……”
“Lời ngươi nói ra không khác gì con người của ngươi, vì không muốn làm cho người khác lo lắng nhiều hơn, lúc nào cũng nói lời an ủi người khác, miễn cưỡng chính mình, cho dù thân thể thật sự không khoẻ cũng không nói ra, tốt đến thái quá.”
Trước kia, Hoàng Phủ Duật luôn luôn xem thường người như thế, nhưng từ sau khi quen biết y, lại bị cá tính này của y hấp dẫn, dần dần cũng không còn cảm thấy chán ghét nữa, ngược lại ── có chút bội phục.
Y rõ ràng ngốc thật sự, nhưng có đôi khi hắn lại cho rằng Bạt Thác Vô Nhược có lẽ cũng thông minh .
Cảm giác thực mâu thuẫn .
Tỷ như chuyện mang thai, thật không hiểu nên nói y ngốc hay là y thông minh. Ngốc ở chỗ là y vì yêu nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662745/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.