Hai ngày sau, Lãnh Vũ Khả xuất viện, đối với chuyện mình bị tai nạn xe cộ, mắt bị thương, hắn đối với cha mẹ không nói một chữ, thứ nhất không muốn cha mẹ lo lắng, thứ hai không muốn cha mẹ từ xa chạy tới phố Hoa Anh Đào thăm hắn, thứ ba cũng vì Diệp Phong Linh.
Sau khi anh xuống xe, một bàn tay vịn nạng màu đen dưới sự hướng dẫn của Lãnh Đinh từ từ đi vào sân.
Mặt quấn băng gạc trắng thật sự nhìn không nhã nhặn lắm, hắn lại đeo một cái kính râm cực lớn, cứ như vậy che mất nửa khuôn mặt của hắn.
Thật ra anh rất quan tâm đến gương mặt của mình, tự nhận mình anh tuấn bất phàm, chính là lại không hấp dẫn được Diệp Phong Linh.
Ngày đầu tiên hắn xuất viện về nhà, cũng không phải là đi thẳng đến chỗ ở của mình, mà là đi tới chỗ ở của Diệp Phong Linh.
Cửa gỗ "Chi" một tiếng bị mở ra, hắn chống nạng bước vào trong phòng, ngửi được mùi hương quen thuộc, chính là không nghe được tiếng Diệp Phong Linh. Dưới sự chỉ dẫn lạnh lùng của lãnh đinh, hắn đi vào thư phòng, sờ sờ bàn làm việc cùng ghế dựa, nơi đó trống rỗng. Lại đi tới phòng ngủ, sờ sờ album ảnh cùng cây sáo đặt ở đầu giường, sau đó cười quỷ dị.
Lãnh Đinh vẫn luôn đi cùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên đường xuất viện, rõ ràng hắn nói cho chủ nhân biết, Diệp tiểu thư đi học không có ở nhà, chủ nhân nói đã biết, lúc này mới vào cửa, chủ nhân sao lại quên đây?
Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-dinh-menh/2455052/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.